Đem một ly nước lọc đặt trước mặt Dung Thất, Lâm Cẩm Sắt có phần bất đắc dĩ ngồi xuống ghế sô pha đối diện với hắn. Cô thề không phải cô cố ý, Đường Lưu Nhan con người quái dị đó, trong một cái biệt thự lớn thế này thế mà không thể tìm ra một chiếc lá trà, càng không nói đến rượu. Kỳ lạ, tên kia rõ ràng rất ham uống hồng rượu, nhưng cũng chẳng tìm ra một chút bóng dáng nào.
Nhiều ngày không gặp, hơn nữa hai người vốn đã không có chút giao tình nào, lời nói khi nói chuyện cũng rất xa cách, khách sáo.
“Dung Thất thiếu gia tại sao cũng đến Italia ?”
“À, tôi có ý muốn làm ăn buôn bán một chút, muốn làm chung cùng với Đường tổng. Lâm tiểu thư thì sao, đến Italia là vì?”
“Ha ha, vô khéo bất thành thư, cũng giống như Dung Thất thiếu gia thôi, là muốn tìm đến Đường tổng…” Nói xong lời này thì không nói tiếp được nữa, cho nên dừng lại, mặc áo ngủ kiểu nam mặt không hề xấu hổ nói ra những lời như vậy ngay cả chính bản than mình cũng không chịu nổi ấy chứ.
Dung Thất cười ha ha không hề ngại ngùng, thuận miệng thay đổi sang một đề tài an toàn hơn.
Hắn quả thực thay đổi không ít, loại khí chất của người ăn chơi trác táng, phá gia chi tử tựa hồ đã biến mất hầu như không còn trên người hắn, thay vào đó là những lời nói, hành động, tác phong trầm ổn hơn. Thời gian thật sự là một thứ rất diệu kì.
Trò chuyện cùng một quý ông thuần thực là một chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391204/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.