Lòng dạ đang vô cùng rối rắm thì từ cửa truyền tới một tiếng vang lạ, Lâm Cẩm Sắt nghe tiếng vọng qua mới phát hiện đúng là tiếng bước chân Đường Lưu Nhan đã quay lại …hắn không phải đi ra ngoài nhận điện thoại sao? Tại sao đã quay lại rồi? Cô hơi hoảng hốt, theo bản năng muốn giấu túi văn kiện kia đi.
Nhưng đã là hơi chậm rồi.
Ánh mắt Đường Lưu Nhan tối đi nhanh chóng bước tới phía cô, lần đầu tiên thấy vẻ mặt không hề thay đổi cảm xúc của hắn, cô hơi sửng sốt, mặc kệ hắn cúi người lấy tập văn kiện đi.
“Lâm Cẩm Sắt, xem trộm đồ của người khác không phải thói quen tốt đâu.” Hắn thản nhiên nói khiến người ta không thể hiểu rõ cảm xúc của hắn như thế nào.
Nhưng Lâm Cẩm Sắt lại không hiểu lắm rõ ràng văn kiện đó là của cô chính xác là như thế bây giờ đã biến thành cô “xem trộm” rồi . Hai tay năm chặt, bình tĩnh bình tĩnh nào, người đàn ông này cô không thể trêu tới… nhưng cô từng là một luật sư cho nên bình sinh thứ ghét nhất chính là bị vu oan giá họa …
Cô nâng mắt nhìn hắn, khóe môi gợi lên một nụ cười “Nhan công tử, vậy chiếm hữu thứ của người khác làm của riêng, cũng không phải là một thói.” Lâm Cẩm Sắt biết đã biết dạng nói tuyệt đối hội chọc giận hắn, mà sự thật quả thật là như thế.
Đường Lưu Nhan mặt không chút thay đổi nhìn cô, gợn sóng trong mắt rất tĩnh, giống như thời khắc an bình trước khi bão táp nổi lên.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391201/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.