Phật ngữ có nói: một khoảnh khắc là một lần nhớ, hai mươi lần nhớ tạo thành một chớp mắt, hai mươi chớp mắt tạo thành một khoảnh khắc.
Từ lúc mười bảy tuổi Lâm Cẩm Sắt đã rời khỏi Lâm gia, một mình sống ở xứ Bắc đã mười một năm, đi một vòng tròn, lang bạc kỳ hồ, xã hội chính là tàn khốc như thế, thắng làm vua thua làm giặc, khôn sống yếu chết, cô từ một cô bé ngây ngô không biết gì như thế dần lớn lên trở thành một người phụ nữ có thể một mình chăm lo cuộc sống ở thành phố, rồi sau đó lại là một phen nhấp nhô lên xuống, ngẫm lại luôn là một đoạn thổn thức, nhưng ở trong mắt Phật gia, bất quá đó chỉ là một khoảnh khắc.
Lâm Lan là vết sẹo khắc vào nơi sâu nhất trong lòng Lâm Cẩm Sắt từ mười một năm trước đây.
Cùng cha khác mẹ, đó chính là loại quan hệ cực kì xấu hổ. Lâm Cẩm Sắt cố chấp cho rằng, nếu không có Lâm Lan, thì mẹ cô sẽ không chết. Sự tồn tại của Lâm Lan là bừng chứng xác thực, lãnh khốc nhất của việc cha cô phản bội mẹ cô. Giả thiết rằng nếu không phải hai mẹ con nó ở lại Lâm gia, làm cho mẹ cô ngày đêm sống trong oan ức phẫn hận và ức chế, đến một ngày sợ hãi đến mức không thể chịu nổi nữa, đau lòng không thể sống yên ổn thì làm sao cái chết lại có thể biến thành sự giải thoát của mẹ chứ?
Lâm Cẩm Sắt hận nó, còn bởi vì nó cướp đi tình yêu của cha.
Mà cái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391246/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.