Đôi mắt phượng đen nhánh như mực xẹt qua tia lạnh lẽo, giọng nói Bách Lý Hồng Trang lạnh lùng mà chắc chắn.
"Chuyện hôm nay nhất định có người ở sau giật dây."
Trêu chọc bầy U Minh Lang, loại sai lầm cấp thấp như này nàng cũng sẽ không phạm phải, từ đó suy ra chỉ có một khả năng.
Tiểu Hắc cau mày, "Trong những tu luyện giả tham gia cuộc thi săn thú hoàng thất lần này chắc là không ai đủ năng lực để sắp đặt được chuyện này."
Tu luyện giả tham gia mạnh nhất cùng lắm chỉ có tu vi ở cấp bậc trung kỳ Huyền Nguyên cảnh, muốn khiến U Minh Lang Vương phục tùng, cơ hồ không ai đủ khả năng để làm được.
Môi Bách Lý Hồng Trang cong lên nụ cười tà khí, "Không phải tu luyện giả tham gia mà là người khác."
"Ý của người là....." Tiểu Hắc hiểu ý, trong lòng nó cũng có nghi ngờ như vậy.
"Đúng vậy."
Một người hai thú lâm vào trầm mặc, trong lòng đã có phán đoán.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Bách Lý Hồng Trang liền mở mắt, trải qua một đêm nghỉ ngơi, trạng thái đã khôi phục hơn phân nửa.
"Ngày cuối cùng là lúc tìm kiếm Cuồng Phong Lang!" Đôi mắt phượng híp lại, Bách Lý Hồng Trang chậm rãi nói.
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cùng nở nụ cười tự tin, chủ nhân đã xuất mã, vị trí nhất bảng cuộc thi săn thú này nhất định là của chủ nhân!
Qua hai ngày không ngừng tìm kiếm cũng không hề phát hiện chút tung tích nào của Cuồng Phong Lang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-vuong-sung-the-y-phi-kinh-the/2940151/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.