"Rõ ràng người đó nhảy xuống nước, các ngươi đều nhìn thấy, sao giờ lại không có?" Lão Vạn thở phì phò gào thét, giọng nói kia khiến mọi người hoảng sợ, Tuyết Tuyết xen lẫn trong bầy cá cũng không khỏi sợ run người, theo bản lăng bơi đến nơi xa hơn.
"Vạn ca!" Có một hạ nhân trẻ tuổi đi đến gần lão Vạn: "Vạn ca, có câu này ta không biết có nên nói hay không, nếu ta nói, chúng ta đừng tìm người này nữa, đi nói thẳng với Vương gia, cho dù có phạm tội, Vương gia cũng sẽ không làm gì chúng ta, cùng lắm thì xử phạt một chút, dù sao cũng tốt hơn so với thần linh."
"Cái gì?" Những lời này dẫn tới sự hiếu kỳ của mọi người, mọi người đồng loạt vậy đến trước mặt hắn, nhưng lại nghe thấy lão Vạn nói: "Lời ngươi nói có ý gì? Tìm một người mà thôi, sao lại nhắc đến thần linh?"
"Vạn ca!" Người nọ đè thấp giọng, tiếp tục nói: "Vạn ca, không phải ta nói hưu nói vượn, đúng là lúc cô nương kia nhảy xuống nước ta có nhìn thấy... Cũng nhìn thấy nàng chưa vào đến nước đã biến thành một con cá!"
"Biến thành cá?" Lão Vạn lắc đầu như trống gỏi, "Không thể nào, không thể nào! Người làm sao có thể biến thành cá! Mà cho dù như ngươi nói, nàng là thần tiên hoặc yêu quái, khi bị chúng ta khi dễ như vậy, nàng phải phản khán mới đúng, nào có thần tiên nào yếu kém như vậy?"
"Lão Vạn!" Hai người xuống nước tìm người cũng theo đó nói: "Tiểu tử này nói đúng tám phần! Ngươi nghĩ đi, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mien-cuong-tieu-yeu-tinh-vuong-gia-ta-lai-muon-o-tren-nguoi/2391703/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.