Cảm giác này lại khiến nàng nghĩ tới lúc mình bị người ta vũ nhục trên thuyền, làm nàng không ngừng nhớ Cảnh Hiên.
"Lão ưng à lão ưng." Nàng lẩm bẩm, "Chỉ mong ngươi không lừa ta, chỉ mong ngươi có thể mang tin tức tới trước mặt hắn, cũng chỉ mong... chỉ mong hắn có thể hiểu rõ ý của ngươi."
Tuyết Tuyết tính thời gian, mình bị bắt đến đây đã mười ngày, nếu Cảnh Hiên làm việc nhanh, lại thêm thời gian lão ưng bay trở về, đoán chừng cũng phải mất mười ngày.
Nói cách khác nàng phải chống đỡ mười ngày nữa, không thể bị người khác đánh chết, không thể bị bắt đi thị tẩm. Còn chuyện quan trọng hơn, nàng không thể bị chặt đứt nguồn nước.
Cứ ngồi trong phòng củi như vậy, mệt mỏi, liền dựa vào tường một chút.
Dần dần, mặt trời lặn phía tây.
Dần dần, trăng sáng lên cao.
Dần dần... Giống như có tiếng bước chân người đi đến.
Tuyết Tuyết kinh hãi, nàng rất sợ đó là Cảnh Nghị.
Người kia đến e rằng là vì chuyện nam nữ, nàng không thể để cho hắn thực hiện được, dù có phải liều mạng cũng không thể để cho hắn thực hiện được.
Tuyết Tuyết theo bản năng lui thân thể mình về phía sau,!!! lúc này, cửa "két" Một tiếng bị người ngoài đẩy ra.
Mượn ánh trăng, nàng nhìn thấy thân thể cao lớn của một nam nhân, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng đây không phải là Cảnh Nghị.
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng không đợi nàng phục hồi lại tinh thần, lại bị dọa sợ đến mức lập tức đứng lên.
Là người kia!
Là người đã có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mien-cuong-tieu-yeu-tinh-vuong-gia-ta-lai-muon-o-tren-nguoi/2391706/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.