“Ngươi...” Nàng kia tức giận đến không nói lên lời.
Lúc này Tuyết Tuyết đã đi vào trong phòng, hơi giương mắt, vừa vặn nhìn thấy bên trong giường ngủ treo lụa mỏng màu xanh lá, đang có một nữ tử thân hình trần trụ quỳ trên giường lý luận với lão bà tử.
Tuy đều là nữ nhân, nhưng Tuyết Tuyết vẫn theo bản năng mà đỏ mặt.
Nàng kia nhìn thấy nàng, bộ dạng như nổi điên, cũng không để ý tới hai kẻ hạ nhân là nam tử áp giải Tuyết Tuyết vào, liền nhất thời xốc màn lụa lên, trực tiếp mắng Tuyết Tuyết –
“Là con hồ ly tinh này? Chính người đoạt ân sủng của ta? Thôi bà bà! Ngươi nhìn da thịt nàng không đẹp bằng ta? Sao Vương gia lại muốn nàng mà không cần ta?”
Tuyết Tuyết khẽ trợn trừng mắt, thầm nghĩ Ta không phải là hồ ly tinh! Ta là cá chép tinh!
Lão bà tử kia cũng không để ý đến nàng, loại chuyện này đã gặp nhiều, nữ nhân nào được sủng hạnh qua lúc gần đi cũng đều lăn qua lăn lại một phen như vậy. Là không tin, vì sao vừa rồi còn nhận hết muôn vàn sủng ái, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, những lời nói ngọt ngào như mật liền hóa thành mây bay.
“Ngươi mặc quần áo của mình rồi từ nơi này đi ra ngoài, nhanh một chút, nếu không...” Bà tử kia nhìn hai kẻ hạ nhân đứng sau lưng Tuyết Tuyết, dĩ nhiên hai hạ nhân này cũng đang nhìn chằm chằm thân thể nữ tử kia, cười lạnh nói “Bằng không liền giao người cho bọn họ, đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mien-cuong-tieu-yeu-tinh-vuong-gia-ta-lai-muon-o-tren-nguoi/2391712/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.