Không dễ gì mới có một chút hi vọng, vậy mà lập tức liền tan biến mất.
Nàng nhớ lại xem, con cá tu hành hơn một trăm năm kia có thể nghĩ biện pháp giúp nàng hay không, xem dùng cách thức gì có thể liên lạc với Cảnh Hiên.
Chỉ tiếc, xe ngựa đã cách bờ sông kia khá xa, cho dù nàng có niệm lực, thì con cá mới tu hành hơn một trăm năm kia không có đủ niệm lực để nói chuyện với nàng từ xa như vậy.
Than nhẹ một tiếng, một lần nữa dựa vào hàng rào, Tuyết Tuyết ngửa đầu nhìn trời.
Hi vọng bầu trời trên kia là ở kinh thành, ở Cảnh vương phủ!
“Xuống xe, xuống xe!” Không biết đi bao lâu, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại, phía dưới lập tức có người thét lớn “Xuống dưới, xếp thành một hàng! Chủ tử sẽ lập tức đến kiểm hàng, đám vô tích sự các ngươi đến muộn hai ngày, nếu như hàng không tốt, chờ bị đánh đi!”
Hai người nam nhân kia vừa nghe vậy, vội càng khom lưng cúi đầu đi tới gần quản gia, vỗ ngực đảm bảo hàng mình tìm đến toàn là hàng nhất đẳng!
Hai hàng mi đẹp của Tuyết Tuyết nhíu chặt, nàng không rõ, cho dù là nô lệ, cũng không thể nói là mặt hàng được?
Đây rõ ràng là người, sao ở đến miệng của bọn họ lại thành hàng hóa rồi, tùy tiện mua bán, tùy tiện xử trí?
Có người tiến đến đuổi các nàng xuống xe, Tuyết Tuyết bị người đẩy vào cửa lớn trạch viện.
Phủ đệ này nhìn rất lớn, nhìn qua cũng không thua kém gì Cảnh vương phủ.
Nàng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mien-cuong-tieu-yeu-tinh-vuong-gia-ta-lai-muon-o-tren-nguoi/2391715/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.