Cảnh vương phủ tại Kinh thành.
Bắt đầu từ ngày mười sáu tháng tám khi Cảnh Hiên hồi phủ, mười ngày nay cả tòa Cảnh vương phủ đều chìm trong không khí u ám.
Mà sở dĩ như vậy, lý do rất quái dị, cũng bởi vì trong phủ mất một con cá!
Hạ nhân mới tới có chút không hiểu, sao có thể bởi vì một con cá, đây vốn là Vương gia mới đánh thắng trận trở về vậy mà lại ủ rũ giống như thua trận thế?
Còn nữa... hồ cá trong Vương phủ nhiều cá như vậy, tại sao Vương gia lại cứ cho rằng chắc chắn là mất một con cá?
Có hạ nhân tò mò đi hỏi Bình Tử, Bình Tử lắc đầu, thở dài
“Không phải những con cá trong hồ cá này, là con cá bình thường Vương gia vẫn nuôi ở trong phòng! Nhưng mà đôi khi Vương gia cũng chuyển nó đến hồ cá lớn để chơi đùa.”
Nhưng bọn hạ nhân vẫn cảm thấy hồ đồ --.
“Mặc kệ là nuôi ở nơi nào, dù sao cũng chỉ là một con cá! Sao đáng giá để Vương gia như vậy?”
Bình Tử bị hỏi phát phiền, lại nói về con cá gọi là Tuyết Tuyết kia, không phải lần đầu tiên hạ nhân cảm thấy nghi ngờ.
Hắn cũng từng hỏi qua Cảnh Hiên, nhưng lấy được câu trả lời cũng chỉ có bốn chữ Bổn vương thích!
Đúng vậy! Hắn thích!
Hắn là Vương gia, thích thì nuôi, ai cũng không nói được gì.
Vì thế hắn liền dùng lời của Cảnh Hiên mà nói lấy lệ với hạ nhân
“Sao các ngươi lại nhiều chuyện như vậy? Đó là thứ Vương gia thích, bây giờ mất, dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mien-cuong-tieu-yeu-tinh-vuong-gia-ta-lai-muon-o-tren-nguoi/2391719/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.