“Sao lại không mất đồ!” Cảnh Hiên lớn giọng nói, “Không phải mất Tuyết Tuyết sao!”
Bình Tử lau mồ hôi, thầm nghĩ, chủ tử à, ai lại chỉ đến để trộm một con cá chứ? Con cá kia của người nhỏ như vậy, ninh hầm để ăn cũng không đủ bữa, người ta trộm nó làm cái gì?
Nhưng những lời này hắn chỉ dám nghĩ ở trong đầu, không dám nói ra.
Cảnh Hiên thấy hắn không trả lời liền thở dài một tiếng, khoát tay nói
“Lui xuống đi!”
Bình Tử dập đầu cáo lui, ánh mắt Cảnh Hiên lại lần nữa dừng ở chỗ thùng đựng nước kia.
Mới vừa rồi nghe Bình Tử thuật lại lời nha hoàn nói, không biết vì sao, trong lòng hắn lại sinh ra một chút chờ mong.
Loại chờ mong này là gì đối với hắn cũng đều không tốt, hoặc là nói ra sợ làm mọi người kinh hãi. Tóm lại, có một số ý nghĩ ẩn chứa trong tim hắn đang dần dần lộ ra ngoài.
Đẩy cửa ra, thong thả đi thẳng đến hồ cá nhỏ.
Cái hồ cá nhỏ này, vốn là nơi hắn đặc biệt cho người sửa lại vì Tuyết Tuyết.
Bởi vì nước trong hồ bị nha hoàn đổ nước mực xuống nên hắn liền dời Tuyết Tuyết vào trong phòng.
Về sau hắn sai người đổi nước ở nơi này, lại thường xuyên mang Tuyết Tuyết đến đây chơi.
Cảnh Hiên chăm chú nhìn chỗ nước cạn và tảng đá lớn, hắn biết, mỗi lần Tuyết Tuyết đến đây chơi đều thích nằm ở chỗ đó.
Mặc dù hắn không rõ vì sao một con cá có thể lười như vậy, nhưng nhìn bộ dạng lười nhát của Tuyết Tuyết nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mien-cuong-tieu-yeu-tinh-vuong-gia-ta-lai-muon-o-tren-nguoi/2391717/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.