Tôi liếc nhìn sang Giang Diệc, thấy đáy mắt cô ta lóe lên một tia sát khí âm u tựa như muốn xé xác tôi ra thành từng mảnh.
Thấy tôi nhìn, cô ta lập tức thu lại biểu cảm, mỉm cười với tôi, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại, đôi mắt cong cong như thể vô cùng thân thiết.
Không đợi "cái miệng" ra tay, tôi tự mình lên tiếng: "Mẹ ơi, con chưa từng được tổ chức sinh nhật bao giờ. Hay là thôi, con không tham gia tiệc đâu ạ. Con sợ sẽ làm mất mặt chị."
Mẹ cuối cùng cũng nhớ ra, ánh mắt tràn ngập vẻ xót xa xen lẫn hối hận: "Phan Phan, ngày hôm đó cũng chính là sinh nhật của con mà. Là ba mẹ đã quá sơ suất."
Sắc mặt ba thoáng chút phức tạp, dịu giọng dỗ dành mẹ, rồi mới nói: "Diệc Diệc và Phan Phan sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật."
Mẹ khẽ nhíu mày, một cử chỉ gần như không thể nhận thấy: "Chọn đúng ngày sinh nhật, công bố luôn Phan Phan là con gái ruột của chúng ta, tiện thể chúc mừng sinh nhật con bé luôn."
Ba cũng nhíu mày, như muốn nói điều gì đó.
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của mẹ, lời đã đến đầu môi cũng đành phải nuốt ngược vào trong, không hề lên tiếng phản đối.
Tối hôm đó, tôi thức dậy đi rót nước.
Trong bóng tối, tôi nhìn thấy hai bóng người đang đứng ở ban công, liền lặng lẽ bước lại gần.
"Ba ơi, nếu công bố cô ta là con ruột thì chẳng khác nào nói với cả thế giới rằng con chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieng-luoi-va-tay-chan-toi-cung-xuyen-khong-roi/2764303/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.