"Đừng nói nữa!"
Giang Diệc vội vã đưa tay bịt miệng tôi lại, tôi lập tức giữ chặt tay cô ta.
Cô ta được nuông chiều từ bé, còn tôi thì phải làm lụng chân tay từ nhỏ, thể lực hoàn toàn chênh lệch.
"Chị à, tôi vẫn chịu gọi chị một tiếng chị, vẫn có thể lấy đức báo oán. Nhưng chị đã bao giờ xem tôi là em gái của chị chưa? Chị sẽ không bao giờ làm vậy, chị chỉ biết nói xấu sau lưng tôi trước mặt bạn bè của mình mà thôi."
Giang Diệc vùng vẫy không ngừng:
"Buông tay ra! Mọi người đang nhìn đấy!"
Thấy ba mẹ đang đi tới, tôi mới buông cô ta ra.
Nhưng, tay tôi chưa chắc đã chịu nghe theo lời tôi.
"Bàn tay" nhanh như chớp lật ngược hai cánh tay của Giang Diệc, khóa chặt ra sau lưng cô ta, động tác dứt khoát y như cảnh sát đang bắt giữ tội phạm.
Sắc mặt ba tôi sa sầm, nghiêm khắc quát:
"Con đang làm gì vậy? Mau buông chị con ra!"
Xem ra hình tượng "đứa trẻ đáng thương" mà "miệng" tôi đã dày công xây dựng, sắp sửa sụp đổ rồi.
Miệng tôi cũng bật ra tiếng cười lạnh:
"Ba, mẹ, nếu hai người không cần tôi nữa, tôi có thể rời đi ngay lập tức. Nhưng đã đưa tôi trở về rồi, thì xin đừng coi tôi như một trò đùa. Nếu không phải vì hai người cứ mãi lập lờ nước đôi, thì chị ấy liệu có dám ở trước mặt bạn bè bôi nhọ tôi, để cả đám người cùng nhau bắt nạt tôi như vậy không?"
Mẹ tôi kinh ngạc:
"Phan Phan, con đang nói gì vậy?"
Tôi liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieng-luoi-va-tay-chan-toi-cung-xuyen-khong-roi/2764304/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.