Bà ta sững người, đôi mắt mở to, sự bất an hiện rõ trong đáy mắt:
"Mày… mày nói như vậy là có ý gì?"
Tôi tỏ ra tốt bụng một cách đặc biệt:
"Bởi vì người biết tráo đổi con cái, không chỉ có một mình bà đâu. Năm xưa bà đã tráo đổi tôi để con gái của bà được sống sung sướng trong nhung lụa tại nhà giàu… nhưng cũng có người khác có suy nghĩ y hệt như bà."
Bà ta mềm nhũn cả người, ngã phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm không thể tin nổi:
"Không thể nào… mày đang lừa tao…"
Tôi thì nhất định phải dội thêm một gáo nước lạnh nữa:
"Nếu không phải như vậy, thì tại sao Giang Diệc và ba tôi lại nỡ lòng bỏ mặc bà sống chết mặc bay? Cô ta lại còn dám cả gan leo lên giường của ba tôi nữa chứ?"
Bà ta như bị sét đánh ngang tai, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu:
"Không… không thể nào đó là sự thật được…"
Đúng lúc ấy, viên cảnh sát đưa cho bà ta tập tài liệu mà tôi đã mang theo.
Tôi nói rõ ràng từng chữ:
"Đây là bản xét nghiệm ADN mà Giang Diệc đã lén lút đi làm. Cô ta không phải là con ruột của ba tôi. Ba tôi biết chuyện này, nhưng ông ấy không hề biết có vụ tráo đổi lần thứ hai, chỉ đơn thuần nghĩ rằng bà đã cắm sừng ông ấy, nên mới nói thẳng rằng: ‘Bà vốn dĩ chỉ là một con đ.ĩ bán d.â.m mà thôi.’"
"Láo toét!" – bà ta lại một lần nữa đập mạnh xuống bàn, lập tức bị viên cảnh sát quát lớn:
"Im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieng-luoi-va-tay-chan-toi-cung-xuyen-khong-roi/2764308/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.