Ồ, lại thêm một gã "nam nhân tầm thường" mắc chứng tự luyến nặng đây mà.
Tôi đang định bụng sẽ đáp trả lại một cách đanh thép thì "miệng" đã nhanh hơn một nhịp:
"Tôi hiểu rõ điều đó."
Ánh mắt Thẩm Hoài Cảnh nhìn tôi càng thêm vẻ khinh miệt:
"Hôm đó ở hồ bơi, lần đầu tiên chị của cô bị đẩy xuống nước tôi không nhìn thấy, nhưng lần thứ hai thì chính mắt tôi đã trông thấy là do cô đẩy."
Tôi không hề lên tiếng phủ nhận.
Lần thứ hai Giang Diệc bị đẩy xuống hồ, đúng là do một tay tôi làm.
Thẩm Hoài Cảnh nói tiếp:
"Thể loại phụ nữ như cô, tôi đã gặp qua rất nhiều rồi. Khuyên cô một câu thật lòng, sau này nên biết giữ mình giữ ý một chút, đừng để bị người khác nắm được thóp, rồi lại kéo theo tai tiếng không hay cho tôi và cả gia tộc họ Thẩm."
Nói xong, anh ta liền sải bước dài rời đi, dáng vẻ như thể sợ ở gần tôi thêm một giây nào nữa sẽ làm bẩn người mình.
Tôi tức tối chất vấn cô gái xuyên không đang trú ngụ trong người mình:
Vừa rồi tại sao lại không cho tôi chửi thẳng vào mặt hắn ta?
"Miệng" trả lời:
"Cục cưng à, Thẩm Hoài Cảnh chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết này đấy, hắn ta có thể khiến cho gia tộc họ Giang vốn đang vững mạnh phải đối mặt với nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào."
"Có gì mà nghiêm trọng đến mức đó chứ?" Tôi tỏ vẻ bán tín bán nghi.
Nhưng "miệng" lại nói một cách đầy chắc chắn:
"Cứ bảo đừng mà lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieng-luoi-va-tay-chan-toi-cung-xuyen-khong-roi/2764309/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.