Tính cả lần gặp mặt ở buổi tiệc sinh nhật, thì đây đã là lần thứ ba tôi chạm mặt anh ta.
Trong lúc anh ta đang ngồi thảo luận về việc hợp tác với ba mẹ tôi trong phòng trà, tôi thì lại nằm dài trên chiếc ghế đặt trước bể bơi để hóng gió.
Giang Diệc đi đến, gương mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ vô hại như thường lệ, nhưng lời nói lại chẳng khác nào một lớp vỏ bọc hoàn hảo của một quả bom cay:
"Em gái à, chẳng phải mẹ đang cho em theo học lớp quản lý kinh doanh đó sao? Vị hôn phu của em hiện đang bàn bạc chuyện hợp tác quan trọng với ba mẹ, tại sao em lại không vào trong đó để lắng nghe thử xem?"
"Tay" tôi khẽ run lên, ý muốn nói là: Cứ tự biên tự diễn tiếp đi.
Tôi giả vờ tỏ ra ngây ngô:
"Nếu chị muốn nghe thì cứ để em vào nói với ba mẹ một tiếng, nhường chỗ lại cho chị nhé?"
Nói xong, tôi lập tức đứng dậy, định bụng đi về phía phòng trà.
Chị ta cuống quýt chặn đường tôi lại, nghiến răng ken két:
"Giang Phan, em đang cố tình chọc tức chị phải không?!"
Tôi nhún vai một cách vô tội:
"Đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết phân biệt tốt xấu."
Chị ta tức giận đến mức toàn thân run lên bần bật.
Cái tính chịu đòn kém cỏi như thế này mà cũng đòi làm nữ chính sao?
Còn về phần nam chính, cái tên Thẩm Hoài Cảnh gì đó, đầu óc thì chẳng có chút thông minh nào, chỉ biết mù quáng nuông chiều nữ chính, vậy mà không những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieng-luoi-va-tay-chan-toi-cung-xuyen-khong-roi/2764310/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.