" Cha già! " Hứa Thanh vui mừng khôn xiết chạy về phía cha già nhưng " tình cờ" bị cái còng tay kéo lại. - Aw!
" Ôi Tiểu Thanh bé bỏng của cha. Con phải chịu khổ rồi." Ông vừa nói vừa không ngừng hôn lên trán Hứa Thanh, " Nào lại đây cha mở khóa cho… Phải công nhận … thằng lỏi này khôn ranh thật."
" Con biết cha sẽ đến nhưng không ngờ là cha lại đến nhanh vậy?"
" Con có ấm đầu không vậy, cha có thể chỉnh thời gian tới mà." Ông vừa nói vừa loay hoay tra chìa khóa vào ổ.
Hứa Thanh cảm thấy kỳ lạ, có chút hụt hấng khi Hàn Tuấn Phong không hề kéo cái còng lại để cha già không mở được
" Oh… thế sao cha không đến sớm hơn khoảng… uhm… con không biết… 1h trước."
" Hứa Thanh, phát minh của ta chứng minh dòng thời gian tồn tại, nó không phải là một thứ quá trìu tượng như các nhà triết học gọi tên. Ta chưa thể kiểm soát hoàn toàn cỗ máy thời gian, càng không thể kiểm định việc chúng ta đi đi lại lại có ảnh hưởng đến dòng thời gian không. Nếu cha chọn thời điểm quá gần con, việc xuyên qua lặp đi lặp lại rất dễ bẻ cong thời gian."
Cuối cùng cái khóa cũng được mở, Hứa Thanh thoáng nhìn Hàn Tuấn Phong, tại sao trông hắn lại vô hồn như bức tượng vậy
" Hứa Thanh, ngươi còn coi bổn cung vào trong mắt nữa không."
Một thị nữ đứng gần Thái Hậu, chua ngoa lên tiếng
" Điêu dân to gan kia, nhìn thấy Thái Hậu còn không mau quỳ xuống"
" Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-ai-xuyen-khong/1267762/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.