Từ sở cảnh sát bước ra, Thế Hiên không ngừng bực bội vì cái vụ phân biệt này
" Không thể tin được là lại có sự phân biệt đối xử này ở thế kỷ 21. Đến cảnh sát còn khinh thường một lão già tóc bác, lẩm cẩm. Chắc chắn họ cho rằng tôi là một tên tâm thần trốn trại."
" Được rồi Thế Hiên, chẳng phải chúng ta có chìa khóa rồi sao."
" Yeah, đó là vì bà đã vào đó với nụ cười niềm nở nhất, giống người .., bình thường nhất."
" Được rồi Thế Hiên, đó không phải là vấn đề. Tôi có linh cảm không hay cho Hứa Thanh, chúng ta đi nhanh chút được không."
…
Cha già đã chọn đúng thời điểm cơn lốc xoáy hiện lên, giờ khắc mà cha già khởi động máy để đưa Hứa Thanh trở về. Mọi người lấy làm lạ khi mà cơn lốc xoáy kết thúc, vương gia cùng với vương phi lại bị bắn ra ngoài thay vì bị cơn lốc hút lấy. Đầu tóc quần áo cũng thay đổi trong tích tắc.
Hàn Tuấn Phong ôm chặt Hứa Thanh, toàn bộ trọng lượng dồn lên người hắn, Hứa Thanh tiếp đất an toàn.
Hàn Tuấn Phong đỡ cô ngồi dậy, thay vì bình thản đứng lên, Hứa Thanh lại ngồi bệt luôn xuống đất, Hàn Tuấn Phong ra hiệu cho người làm lui đi
" Sao, lại có chuyện gì nào. Nói lời cảm ơn mà ngại đến mức đó à?"
Hứa Thanh phải cố gằng kiềm chế lắm mới không ở đó nổi khùng, nàng nghiến răng nghiến lợi đưa cái cổ tay mình lên lắc.
" Thật sao… còng số 8?"
Hắn nhất định là điên rồi, dùng còng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-ai-xuyen-khong/1267764/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.