Không biết ý thức đã trầm luân bao lâu, Cừu Nhạn Quy giống như gỗ nổi trong nước, phiêu bạt chẳng chốn dừng.
Cho đến khi cõi lòng chợt hoảng hốt, lồng ngực truyền tới cơn đau âm ỉ, mới không chịu nổi ho hai tiếng, một bàn tay dịu dàng đỡ hắn dậy, vỗ lưng giúp hắn.
Một mùi hương nhè nhẹ thân quen quanh quẩn tại chóp mũi Cừu Nhạn Quy, chỉ là hắn khó chịu quá, nên tạm thời không nhớ ra được.
Cừu Nhạn Quy cau mày mở mắt ra, đập vào mắt là y phục lỏng lẻo, thấp thoáng lồng ngực trắng ngần.
"Tỉnh rồi?" Giọng nói lười biếng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, vẻ mặt vốn còn hơi mờ mịt của Cừu Nhạn Quy bỗng chốc thay đổi, lập tức minh mẫn trở lại.
Hắn vô thức muốn lùi ra sau, nhưng bàn tay to lớn sau lưng giữ hắn lại dễ như chơi, Tả Khinh Việt khó chịu lên tiếng, hơi trầm giọng, "Không muốn chết thì đừng động bậy."
Cừu Nhạn Quy bình tĩnh lại, mím môi ngước lên, "......Thiếu chủ."
Sắc mặt Tả Khinh Việt không kiên nhẫn nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt người nằm xuống, hừ mũi, "Ừ."
"Chủ tử có bị thương không?" Cừu Nhạn Quy lo lắng nhìn Tả Khinh Việt, nhẹ giọng hỏi.
Lâu rồi không nói chuyện nên giọng có hơi khản.
Tả Khinh Việt cụp mắt che giấu tình cảm khác thường vừa hiện lên, không đáp, quay người tự tay rót cho hắn ly nước.
Cừu Nhạn Quy thấy vậy muốn đưa tay nhận, nhưng Tả Khinh Việt không đưa cho hắn mà cẩn thận đỡ hắn lên một tí, kê chén trà bên môi Cừu Nhạn Quy, bón chầm chậm, "Mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-cuong-khach/518987/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.