Mộc Thạch Nam không biết mình như thế nào chạy tới bệnh viện,tất cả lý trí,tỉnh táo, cao nhã, khí chất vào lúc này hoàn toàn không sử dụng đến.
Nàng khóc đến thảm thương, ánh mắt sưng lên giống như hột đào lớn.
“Nghiêm Diễm. . . . . .”
Mộc Thạch Nam vừa nhìn thấy người trên giường bệnh toàn thân quấn băng trắng, nước mắt lần nữa tràn mi ra.
“Nghiêm Diễm!”
Nàng chạy tới trước giường bệnh, hai tay run rẩy đi đến sờ sờ mặt hắn lại sờ sờ tay hắn.
“Anh sao lại thành như vậy?”
Cặp mắt đen sâu kín dưới băng trắng lóe ra tối tăm, buồn bả, còn mang theo tuyệt vọng.
Giống như là có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng.
Nàng rơi lệ càng nhiều hơn.
“Anh trách em đi!Toàn bộ đều trách em. . . . . .Em vẫn không thể tin được anh, chỉ sợ một khi tin anh,em sẽ không bao giờ là em nữa,em sẽ lần nữa bị thương tổn. . . . . . Em cho là chỉ cần nói không thương anh,em liền có thể giữ vững mình, lòng em cũng có thể giữ vững đầy đủ.Nhưng,em lừa gạt được người khác,làm thế nào cũng lừa gạt không được bản thân. . . . . .”
Khuôn mặt xinh đẹp mang lệ,điềm đạm đáng yêu cầm tay hắn, thút thít nói:”Em yêu anh! Nghiêm Diễm.Kể cả anh không quan tâm em nữa,em cũng phải nói.Em đã sớm bất tri bất giác yêu anh,em cũng không thể rời bỏ anh nữa. . . . . .”
Hắn yên lặng vài phút, trừng mắt nhìn nàng, giống như đối mặt người xa lạ.
“Anh sẽ không thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-nhan-mi-hon/594044/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.