Tiên nhân trên Thiên giới hạ phàm thường cần một thứ dẫn, nơi này không có Nam Thiên môn, càng không tồn tại tâm niệm vừa động thân đã ở dưới nhân gian, mà là một quả cầu bằng ngọc như viên châu lưu ly. Quả cầu bằng ngọc này sẽ tự động lựa chọn thân thể thích hợp cho tiên nhân sử dụng, mà cái thân thể thích hợp đó luôn là ngàn năm khó gặp.
Nhưng gần đây trong các giao diện khác nhau lại đồng thời xuất hiện mười người.
Khoảnh khắc Diệp Bạch mở mắt phát hiện mình bị vây trong một nơi ‘náo nhiệt’, cả trai lẫn gái chung quanh đều tận tình lắc lư thân hình, tiếng nhạc vang lên đinh tai nhức óc, ngọn đèn lúc sáng lúc tắt làm hiện trường tăng thêm một tia mê loạn. Một người bên cạnh không khách khí đẩy hắn một cái, ngữ điệu có chút bất mãn:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, khách bàn hai mươi lăm đang chờ rượu kìa.”
Diệp đại tiên híp mắt, theo trí nhớ đi về hướng cái bàn kia.
Hắn hiểu rõ mình đã nhập vào người phàm nhân, âm thầm tự trách mình không cẩn thận. Nếu là ngày thường hắn cũng không nhất định chủ động chạm đến vật đó, nhưng đó lại có hình ngọc lưu ly, tâm mèo ngứa ngáy khó nhịn liền nhào đến, ai ngờ vừa nhào tới bản thân đã nhào luôn đến hạ giới rồi.
Thôi được, dù sao trên đó nhàm chán, xuống đây chơi đùa mấy chục năm cũng không sao.
Sửa sang lại thông tin mình được biết một chút, thì ra khối thân thể này hiện tại bởi vì vấn đề cuộc sống phải làm thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247131/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.