Diệp Bạch cảm thấy ngủ vô cùng ngon, chung quanh đều là hơi thở như đã từng quen, khiến hắn không khỏi cảm thấy an tâm, so với lúc ngủ ở Thiên giới còn thoải mái hơn. Khi tỉnh lại tinh thần tự nhiên tràn đầy, để chân trần chạy xuống lầu tìm đồ ăn, lúc Cố Chiêu nghe thấy động tĩnh thì Diệp đại tiên đang ngậm một túi sữa chua, cầm trong tay cái bánh bao.
Cố Chiêu hơi ngây người, bên kia Diệp Bạch đã lanh lợi làm ổ trong sô pha.
Đồ ăn ở nhân gian vẫn tương đối không tệ.
Diệp đại tiên âm thầm gật đầu nhận xét, mặc dù không có linh lực, độ tinh khiết cũng không so được với điểm tâm do đám bạn tiên ở Thiên giới làm ra, nhưng vẫn có thể nếm ra được hương vị.
Thiếu niên làm ổ trên ghế sa lon có vẻ thích ý thoải mái, trên bậc thang con ngươi Cố Chiêu co lại.
Bởi vì anh cảm giác một màn này thế nhưng lại làm cho anh thấy mềm nhũn, có một loại xúc động muốn chạy xuống tầng ôm thiếu niên kia vào trong ngực, trạng thái chưa bao giờ có ấy khiến anh cảm thấy không thích hợp.
Đúng lúc này Thẩm Mạc chạy vào.
Thân là bạn bè từ thời để chỏm, anh ta đương nhiên không có khả năng giống như loại trợ lý sợ chọc ông chủ không vui mà bị đuổi việc, bởi vậy đâu thể ngồi im không chạy tới xem náo nhiệt. Còn tưởng thời gian này hai người còn chưa tỉnh, lại không dự đoán được thiếu niên được cứu ở quán bar hôm qua đã dậy rồi, còn kéo theo áo ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247134/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.