Từng một lần Lâm Kính hoài nghi Diệp Bạch là Lộ Đồng, bởi vì đối phương dùng rõ ràng là thân phận của một người. Nhất là hôm nay phát hiện thiếu niên cũng tới nơi này, ý nghĩ đó càng thêm mãnh liệt khiến cho anh ta muốn tin tưởng. Nhưng tình huống hiện giờ, cũng khiến anh ta không thể không hoàn toàn đánh mất ý nghĩ này.
Bởi vì hai người hoàn toàn khác nhau.
Diện mạo khác nhau anh ta có thể giải thích do thực vật hóa hình hoặc là có thể tùy ý biến ảo, vấn đề thái độ đối với anh ta có thể dùng chuyện đời trước để giải thích, nếu đối phương cũng sống lại có câu oán hận đối với anh ta là vô cùng bình thường. Nhưng ở trên cách ứng xử, thái độ làm người khác nhau là không thể sửa đổi, cho dù lại sống lại mười lần, thiếu niên như Lộ Đồng cũng sẽ không biến thành Diệp Bạch.
Đối phương đơn thuần thiện lương, không đành lòng nhìn người ta chịu khổ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu.
Diệp Bạch nhìn ra ý nghĩ của anh ta cười lạnh một tiếng.
“Cảm thấy tôi tàn nhẫn, vô tình? Có phải còn đang lo lắng đời này kỳ thật đối phương còn chưa làm gì cả, thật sự rất vô tội, chúng ta làm thật sự quá phận?”
Lâm Kính lắc đầu.
Nếu quả thật nghĩ như vậy, lúc ấy anh đã trực tiếp đi đường gần, sẽ bỏ qua nơi này, hai bên không gặp mới đúng, nhưng không được… Anh ta không muốn buông tha bất cứ người nào thương tổn đến Lộ Đồng.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247266/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.