Năm nay Lâm Hảo mười sáu tuổi, trước tận thế còn đang học lớp mười, sau này thức tỉnh dị năng hệ không gian. Ở trong tiểu đội bởi vì còn nhỏ, lại không có lực công kích, cho nên dù cầm vật tư cũng không có người nào coi cậu là cái gì. Ở trong mắt những người đó, cậu chính là kẻ yếu cần được bảo vệ giống Diệp Bạch.
Chỉ có Diệp Bạch đối với cậu rất vừa ý.
Đối phương lười nhác quý khí, nhiều khi nhìn giống quý thiếu gia, lại không hề có cái giá. Sẽ tìm cậu nói chuyện, dạy cậu giết tang thi, thậm chí dạy cậu lẩn tránh nguy hiểm như thế nào.
Thiếu niên trong tháp ngà ngây thơ vô tri, lại không phải ngu dốt.
Lâm Hảo luôn biết rõ ràng mình có nơi nào không đủ, bởi vậy rất ít nói ra ý kiến của mình, có gắng nghe nhiều làm nhiều, tranh thủ làm cho mình có thể sống càng lâu ở loạn thế.
Lời Diệp Bạch nói thường đều rất có đạo lý, cậu cũng sẽ nghiêm túc ghi nhớ.
Bốn phía có đội viên nhìn thấy dáng vẻ hắn như vậy không khỏi giễu cợt, ngay sau đó lại không cười nổi. Tưởng Chính xuống tay tàn nhẫn mỗi chiêu đều không lưu tình, hoàn toàn không nhớ ân lúc trước đối phương tiến cử, như vậy thật sự cực kỳ giống con rắn được nông phu cứu. Người như vậy, cho dù thật sự vào đội, sao bọn họ dám giao phía sau lưng cho đối phương?
Trong đó có người muốn đi hỗ trợ, lại bị Lâm Kính ngăn cấm.
“Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình.” Nhìn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247268/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.