Bạch quang chói mắt, trận pháp phiền phức, hết thảy quen thuộc giống như sớm đã phát sinh, nhưng lúc ấy bên cạnh hắn hình như có một người, chỉ đứng ở nơi đó đã khiến cho người an tâm.
Lúc đó…
Người đứng ở trên không trong đắc ý nói: “Rốt cuộc đợi đến một ngày này.”
Lại nhìn hiện thực, lão tổ Trường Mi đứng ở vị trí độc nhất vô nhị của người nọ, nói câu cảm khái giống vậy, trong mắt lộ ra hưng phấn điên cuồng. Đối phương cầm trong tay một cái la bàn, hiển nhiên là dùng để thao tác trận pháp, lúc này đang cầm rất cẩn thận, nghiêm túc đưa linh khí vào dựa theo hoa văn bên trên.
Dù sao việc này liên quan trọng đại, không cho phép ông không cẩn thận.
Diệp Bạch giương mắt nhìn lên.
“Trận pháp này có động tĩnh khá lớn, ông đối với ta như vậy không sợ Phong chủ cùng các vị trưởng lão tới rồi, đến lúc đó…” Cho dù thân là thái thượng trưởng lão, muốn động Cung Phụng tùy thời có hi vọng phi thăng như Diệp Bạch cũng không phải dễ, đừng nói những người khác, Phong chủ người này nhất định sẽ ngăn cản ông ta làm vậy.
Thiếu niên đứng ở trong trận pháp, bình tĩnh trấn định, trong mắt dường như còn có hưng phấn mơ hồ.
Lão tổ Trường Mi nhìn cười lạnh một tiếng, “Tự đại, cuồng vọng, ta dám làm việc này thì khẳng định đã làm chuẩn bị trước, chờ bọn họ phát hiện cũng tới lúc rồi, hết thảy đều đã thành kết cục đã định.”
Đến lúc đó…
Có ai sẽ vì một Cung Phụng đã không còn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247331/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.