Yêu tu và nhân loại không giống nhau, bọn họ đều có chút bản lĩnh thiên phú, đây chính là thứ chỉ bọn họ mới có, chỉ cần tinh thần bất diệt là có thể thi triển. Nhưng trong đó có một điểm, đó là mặc cho những người khác hoặc là yêu tu bên cạnh có tu vi cao tới đâu, cũng không cách nào học được cùng với làm được. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng là Giới Miêu, lại không biết…
Gấp không gian.
Trái lại, lúc trước Cố Chiêu từng nhắc với việc vận dụng thời gian, hắn lại không có bất cứ trí nhớ gì.
Hai người vừa mới trở lại đỉnh núi, Diệp Bạch đã cảm giác có thần thức đảo qua bọn họ, hiển nhiên lại là công việc kiểm tra theo thường lệ của lão đạo Trường Mi.
“Vẫn một giờ một lần?” Cố Chiêu hỏi.
Diệp Bạch gật đầu.
Lão nhân này tương đối có tính nhẫn nại, hai mươi năm như một ngày nửa canh giờ ‘nhìn’ bọn họ một lần, giống như mình không cần tu luyện. Nhưng Diệp Bạch còn nhớ rõ, lúc trước vị này còn vô cùng hung hăng càn quấy kêu gào với Phong chủ, nói cái gì, “Dù sao bổn tọa sắp phi thăng rồi, chức vị phàm giới bực này còn không thèm nhìn ở trong mắt.”
Diệp Bạch lúc ấy coi như chuyện cười nói cho Cố Chiêu nghe.
Hắn rõ ràng trong lòng, cả đời này lão tổ Trường Mi sợ là phi thăng vô vọng, bởi vì tâm cảnh ông ta đã bắt đầu không theo kịp tu vi, tình huống hiện giờ có thể nói là khó có thể tiến thêm.
Tương đối mà nói, Cố Chiêu là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247329/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.