Chỉ mành treo chuông, cấp bách, mọi suy nghĩ đều như biến mất.
Gió chợt nổi lên, thân ảnh màu lam phóng lên cao, tay trái chụp lấy xá lợi tháp!
Bạch Ngọc Đường nhắm mắt, hàn khí quất vào mặt, tâm hóa thánh tro.
Cuối cùng, Triển Chiêu vẫn lấy thiệt hơn nơi quan trường làm trọng, coi nhẹ nghĩa giang hồ.
Chỉ trách mình có mắt như mù, nhận lầm tri kỉ!
Vô Sát mặc dù thất thủ đánh mất xá lợi tháp, lại khiến cho Triển Chiêu ngộ sát Bạch Ngọc Đường, kế ly gián đã thành!
Sinh tử trong nháy mắt, biến cố lại xuất hiện!
Triển Chiêu phất tay, hàn quang bay ra từ tay áo, hiện ra năm thứ hình hoa mai, đi sau mà tới trước, nổ lớn va vào Cự Khuyết!
Độc Bộ Hải Nội, tuyệt kĩ ám tiễn độc nhất vô nhị trong võ lâm!
Cự Khuyết chịu lực, chợt chuyển hướng, hoa phá trường không, dưới ánh nắng, đúng là điện quang thạch tỏa!
Một dòng máu đón gió phun tung tóe, vạt áo trắng toát như tuyết bị nhuộm thành đóa đóa hồng mai.
Bạch Ngọc Đường liếc mắt thấy đâm sâu tới xương vai trái, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên.
Cát bụi nổi lên, lá xoay như múa, che khuất bầu trời.
Hai tay mạnh mẽ nắm lấy chuôi kiếm Cự Khuyết lạnh như băng.
Lăng không, xoay người, người kiếm hợp nhất, ưu mĩ như chim ưng lướt đi.
Tiếng cười thê lương bén nhọn như đao, đâm vào tim mật Vô Sát, cát đất mờ mắt, trong hoảng hốt, chân còn chưa tiếp đất, ngực chợt lạnh!
Thanh âm xuyên thấu nhẹ khẽ như xé giấy.
Tới như lôi đình thu phẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-thu-kiem-tieu-he-liet/146924/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.