Trăng mờ ảo, đêm mờ ảo, ngọn đèn dầu chập chờn soi bầu trời xanh.
Đông Kinh Hạnh Hoa Lâu, trống trơn, cả một tầng lầu chỉ có một thiếu niên bạch y tuyết trắng.
Y đang đợi người, từ lúc mặt trời lên đến lúc mặt trời lặn, từ lúc mặt trời lặn đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đến đêm khuya.
Sắp đến nửa đêm, cách thời điểm ước định chỉ còn nửa canh giờ.
Một tháng trước, bến đò nhỏ, hẹn lại ngày hôm nay.
Rượu Trúc Diệp Thanh, lại khó say lòng người, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sao đầy trời như đêm ấy.
“Triển đại nhân một lời nói một gói vàng, tuyệt không phải kẻ sai hẹn.” Chưởng quỹ Hạnh Hoa Lâu trước khi xuống lầu chỉ để lại câu này.
Vọng lâu chợt nổi lên tiếng trống canh một, vang vang vào tai.
Ném chén đi, Bạch Ngọc Đường không thèm tương giao cùng kẻ bội tín.
Quay đầu lại, vẫn là nụ cười mờ ảo thanh phong vân vụ, thản nhiên như gió.
Trong lòng đánh “thịch” một cái, ý mơ hồ mà thức cũng mù mịt, một nét hấp dẫn thật khó lường.
Người đã đợi một ngày chậm rãi đến gần, tiếng kim loại va chạm “leng keng” cực kì chói tai.
Cổ tay đeo xích sắt làm cho người kinh hãi.
Hàng mi dài của Bạch Ngọc Đường khẽ chớp động, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như hàn quang.
Ngọc Tiêu vừa ra, đột nhiên giơ lên, chém mạnh xuống.
Nhìn như một chiêu, lại cũng như ngàn chiêu vạn thức, nháy mắt xích sắt đã đứt thành từng khúc, lả tả rơi đầy đất.
Hàn quang chợt thu, đoản kiếm vào vỏ, vẫn là chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-thu-kiem-tieu-he-liet/146927/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.