Hoàng hôn, nắng chiều, hồng quang đầy trời.
Mưa phùn cá ngoi lên, gió nhẹ nghiêng cánh én, trước núi cò trắng bay.
Mênh mông giữa khói sóng, tòa sơn đảo sừng sững nguy nga, thanh tịnh thoát tục.
Con đường nhỏ quanh co uốn khúc, hướng về phía sâu trong khu rừng cây rậm rạp.
Lam ảnh như gió, nhanh nhẹ phiêu tới, người lướt qua, chim tước cũng không bị kinh động.
Trên nhành cây, bạch y phóng lên, khoác một thân mây tía, con ngươi trong suốt chớp động dịu dàng pha thêm ý cười.
Ngươi rốt cuộc cũng tới, Triển Chiêu, minh châu xá lợi tháp của Tây Hạ tiến cống quả nhiên giá trị phi phàm.
Bấm tiêu, âm thanh yếu ớt vang lên, vẫn là khúc Nghênh Tân, cũng vừa lúc đón khách.
Lam ảnh dừng chân, ngẩng đầu ngắm, lãnh quang lóe lên.
Gió lốc chợt nổi lên, cuốn thẳng lên không trung.
Kiếm như long, chiêu thức như hoa, rực rỡ lóa mắt.
Kình phong đã ập đến bên người, vẫn không tin được, kiếm này, vậy mà lại hướng về phía mình!
Đau đớn như thủy triều trào ập ra, màng máu rực rỡ bắn tung tóe trên nền bạch y.
Vì sao? Vì sao…
Tay nâng ly vui vẻ hôm nào còn ở trước mắt, đao kiếm đã áp sát gần trong gang tấc!
Bạch Ngọc Đường một tay che vết thương, chỉ cảm thấy đau đớn thấu tim phổi.
Lẽ nào, tình nghĩa tương giao, chỉ là tự mình mộng tưởng?
Ánh mắt đối diện với con ngươi thâm trầm như biển, lại không nhìn ra một chút gợn sóng nào.
Ngươi đã đoạn nghĩa, ta cũng vô tình!
Sát khí mạnh mẽ chợt tỏa ra!
Phất tay, Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-thu-kiem-tieu-he-liet/146926/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.