Khi họ rời khỏi phòng triển lãm đã gần 5 giờ. Bạch Bạch đi xe buýt về trường trước, còn Kha Đông quyết định bắt taxi đến khách sạn tổ chức tiệc mừng công.
Vị trí của phòng triển lãm khá hẻo lánh, Kha Động gọi xe qua ứng dụng trên điện thoại, đợi mãi mà không thấy xe đến. Năm phút sau, một chiếc Saab xám bạc đột nhiên dừng lại trước mặt cô. Cô ngạc nhiên, nhìn thấy Lê Tùng bên trong cửa kính đang dần hạ xuống và Hứa Khưu Bạch ngồi ở ghế bên cạnh.
– Ở đây khó bắt taxi lắm. – Lê Tùng đặt tay lên vô lăng – Em đi đâu, anh có thể cho em quá giang một đoạn?
Kha Đông thoáng do dự, sau cùng nói địa chỉ khách sạn:
– Có tiện đường không? Nếu ngược đường với anh thì thôi vậy…
– Có. – Lê Tùng đáp – Em lên xe đi.
Hứa Khưu Bạch liếc mắt nhìn anh. Tiện đường ở đâu hả, chỗ ấy phải đi thêm nửa vòng nữa đấy!
– Cảm ơn anh. – Kha Đông cảm ơn.
Chiếc xe lăn bánh đều đều. Hứa Khưu Bạch nghiêng đầu nói với Kha Đông:
– Em không phải sinh viên Mĩ thuật nhỉ?
Kha Đông bối rối, thật thà trả lời:
– Em học khoa Hóa.
Hứa Khưu Bạch bắt đầu thấy hứng thú:
– Bản vẽ thuyết trình buổi sáng là bài tập chuyên ngành của bọn em à?
– Không ạ. – Cô đáp – Đó là mô hình em tự làm sau giờ học.
Lê Tùng đang lái xe bỗng nhiên lên tiếng:
– Mô hình đó của em thuộc phạm trù Sinh học phải không?
Kha Đông khá kinh ngạc:
– Vâng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/miltonduff/458414/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.