Sáng hôm sau Kha Đông về trường.
Trong phòng kí túc xá Bạch Bạch còn đang cuộn mình trong chăn, lẩm bẩm:
– Kha Đông ơi, cậu không bị lệch múi giờ à?
Cô không trả lời mà hỏi ngược lại:
– Cậu không có tiết buổi sáng à?
Cái chăn mềm mại dịch chuyển vài lần. Mãi lâu sau, một cái đầu bù xù ló ra khỏi cái chăn đó.
– Kha Đông ơi Kha Đông ơi. – Bạch Bạch cười hì hì – Lên lớp điểm danh hộ tớ được không? Ở ngay phòng B503 tòa nhà chính bên Nghệ thuật thôi, cách phòng thí nghiệm các cậu gần lắm.
Kha Đông nhìn đồng hồ trên tay:
– Cậu dậy ngay bây giờ và không ăn sáng thì có thể kịp tiết đầu tiên luôn đấy.
– Sao cậu nỡ? – Bạch Bạch rưng rưng – Cậu nỡ nhìn bạn cùng phòng không được ăn bữa sáng nóng hôi hổi chỉ vì phải kịp vào tiết đầu ư?
Cô đang định nói nếu cậu không dậy ngay, nhà ăn đóng cửa rồi thì chẳng còn bữa sáng nóng sốt để ăn nữa đâu, song ngẫm lại cô nghĩ mình không nên nói sẽ tốt hơn.
Bạn cùng phòng cố kiếm cớ không muốn đi học, cô đành cảm thông vậy.
– OK. – Cô đáp – 8 giờ tại phòng B503 nhà chính.
Vừa hay cô định đến phòng thí nghiệm, vừa tiện đường.
Bạch Bạch hứng khởi duỗi hai tay ra khỏi chăn:
– Kha Đông ơi Kha Đông, yêu cậu quá, lại đây tớ thơm cái nào.
Kha Đông cách mặt xa xa:
– Không, cậu chưa đánh răng đâu.
– … – Bạch Bạch chưng hửng.
Bịch bịch. Kha Đông bị thứ gì đó đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/miltonduff/458418/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.