Sau khi máy bay hạ cánh, Kha Động bật nguồn di động lên. Một tin nhắn xuất hiện.
Đông Đông, xe bác Lâm đang đợi ở sân bay rồi. Đến nơi nhớ gọi điện cho mẹ.
Phía cửa ra nhốn nháo toàn người những người, Kha Đông nhìn quanh một lượt song không thấy bác Lâm.
Cổng ra vào rất đông đúc, những người đứng đằng sau bực bội vì Kha Đông bước chậm lại. Họ sốt ruột vội tìm khoảng trống chen lên trước, vô tình đụng phải Kha Đông khiến cô lảo đảo.
– Cẩn thận! – Nghiêm Xuyên duỗi tay đỡ lấy Kha Đông giữa dòng người.
– Cảm ơn.
– Cao Trì đang liên lạc với trường, lát nữa xe buýt của trường sẽ đón chúng ta ở cổng phía Đông. – Nghiêm Xuyên nhìn cơ thể mảnh mai của cô gái bên cạnh mình và chiếc ba-lô lớn trên tay cô – Để anh cầm đồ cho.
– Không cần đâu ạ, em tự cầm được. – Kha Đông lắc đầu.
Tại phòng chờ, cậu đàn em huơ tay với họ và gọi:
– Chị Kha Đông, anh Nghiêm Xuyên ơi, ở đây!
Nghiêm Xuyên chẳng nói chẳng rằng, nhất quyết đòi cầm ba-lô nặng trình trịch của Kha Đông. Nào ngờ, trong lúc cô vô tình nghiêng người, anh ra chỉ vơ được khoảng không.
– À, anh này, người nhà đến đón nên em không về trường cùng mọi người được rồi. – Kha Đông tiếp tục tìm bác Lâm trong phòng chờ, quay sang nói với Nghiêm Xuyên.
– Vậy à! – Nghiêm Xuyên bình thản rút tay về và bỏ vào trong túi áo thể thao – OK, gặp em sau.
Cô gật đầu, chạy theo hướng bác Lâm.
– Kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/miltonduff/458419/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.