Sau bữa tối, quả nhiên Thương Thiệu lái xe về Ninh Ba, Thương Minh Bảo tiễn anh đến xe.
Tài xế đã mở cửa chiếc xe Maybach biển Cảng 3, động cơ đã khởi động, như thể nhận lệnh của anh nên tranh thủ từng giây từng phút. Minh Bảo vô tình nhìn thấy một chút vội vã, điều này ở trên người anh trai cô, người luôn làm việc một cách bình tĩnh không thay đổi, thật sự khiến cô cười cả năm trời.
Ai bảo từ nhỏ cô đã bị dòng máu của Thương Thiệu áp chế, không dám cười lớn tiếng, chỉ dám trêu chọc: "Không bằng anh đi trực thăng về, nhanh hơn."
Thương Thiệu dừng lại, gõ gõ điếu thuốc chưa châm vào lòng bàn tay, trước hết bác bỏ đề nghị tốt bụng của cô: "Ồn."
Sau đó hỏi: "Ngày đăng ký, cậu ấy có đến không?"
Ngày đăng ký kết hôn với Ứng Ẩn đã được anh chọn vào đầu tháng mười một. Lễ đăng ký không muốn làm quá lớn, chỉ mời gia đình và bạn thân chứng kiến, sau đó về Deep Water Bay đãi tiệc.
Thương Minh Bảo biết rất rõ tình hình hồi phục của Hướng Phỉ Nhiên, biết lúc đó anh ấy vẫn chưa thể đi lại bình thường, liền mỉm cười lắc đầu: "Không đến được, em đến là đủ rồi."
"Phải chờ đến khi hoàn toàn bình phục mới gặp à?"
Thương Minh Bảo mạnh mẽ đáp: "Tất nhiên rồi, em còn chưa vội, anh vội gì?"
Thương Thiệu cười: "Lần cuối gặp là sinh nhật Lục Lục, không có thời gian nói chuyện với cậu ấy, lần này phải bù."
Thương Minh Bảo ngẩn ra một lúc, giọng hạ xuống: "Chuyện lâu lắm rồi..."
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-bao-phi-nhien-tam-tam-nuong/2113599/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.