Khi trở về nhà ở Deep Water Bay để gặp cha mẹ và các anh chị, Thương Minh Bảo đeo chiếc nhẫn kim cương hồng một cách tự tin. Cô làm trong ngành trang sức, nên việc đeo nhiều đồ trang sức không phải là điều lạ lẫm, vui vẻ thì có thể đeo cả chục chiếc nhẫn trên tay cũng chẳng sao, người hầu và quản gia thấy vậy thì cũng không để ý nhiều. Mãi cho đến khi Ôn Hữu Nghi nâng tay cô lên và chăm chú quan sát dưới ánh nắng mùa thu buổi chiều.
Sau khi quan sát xong, Ôn Hữu Nghi xoa nhẹ đầu ngón tay của Thương Minh Bảo, ngẩng lên nhìn cô: "Trước đây, Babe còn hỏi mẹ xem hôm nay nên mang đôi tất nào, giờ chuyện lớn như vậy cũng biết làm liều, quả thật là trưởng thành rồi."
Bà nói với vẻ châm biếm, mặt Thương Minh Bảo hơi đỏ, lo lắng nói: "Con không quan tâm, dù sao thì nhẫn cũng đã đeo rồi, đã lên hot search, cả thế giới đều biết, bố và mẹ không thể có ý kiến gì nữa."
Ôn Hữu Nghi lắc đầu: "Hai đứa đều phải làm cho Internet náo loạn một phen khi yêu đương, mẹ chỉ mong sau này chị cả và chị hai có thể yên tĩnh hơn."
Gia đình nhà họ Thương không giống như các gia đình giàu có khác ở Hồng Kông và Macau, họ không sống trong ánh hào quang của giải trí, không hề muốn mỗi thành viên trong gia đình đều phải trở thành mục tiêu truyền thông. Thế nhưng, gia đình giữ vẻ khiêm tốn này lại không thiếu những điều đáng ngạc nhiên, trước có Thương Lục và Kha Dụ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-bao-phi-nhien-tam-tam-nuong/2113600/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.