ĐÔNG LAI BẤT TỰ BỒNG LAI VIỄN
(Đông Lai chẳng xa bằng chốn Bồng Lai)
*Trích Điệp luyến hoa – Lý Thanh Chiếu.
- --------------------------
Mười ngày sau khi Nhạc Hy rời đi, không có bất cứ tin tức nào được truyền về, Chu Hậu Thông lòng dạ bồn chồn, thi thoảng lại cảm thấy bất an. Đến ngày thứ mười một, Chu Hậu Thông đang cùng Hoàng hậu đi dạo trong hoa viên, đột nhiên thấy Thống lĩnh cấm vệ quân tức tốc chạy tới, nhìn dáng vẻ y có vẻ là chuyện khẩn cấp.
"Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương." Y cẩn toàn lễ nghi với đế hậu, trán lấm tấm mồ hôi.
Hoàng hậu trong lòng cảm thấy hơi nôn nao, chỉ sợ tin Thống lĩnh báo tới là tin không hay về nông dân nổi dậy gần đây. Hoàng đế đứng bên cạnh nàng lại khá bình tĩnh, hỏi: "Có chuyện gì muốn báo?"
"Hoàng thượng, có một tỳ nữ mặc cung y, đến cổng thành sống chết xin được cầu kiến đế hậu. Có người nhận ra thị là tỳ nữ của Hy tần nương nương. Hoàng thượng xin hãy ra ý chỉ, thị đã được đưa tới đây rồi ạ." Thống lĩnh báo cáo, gương mặt lạnh lùng không biến sắc.
Hoàng hậu run sợ, tay siết chặt lấy tay Thường Thảo, trong lòng vô cùng rối loạn. Nàng chỉ e có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, chỉ sợ linh tính của nàng sẽ thành thật.
Chu Hậu Thông hơi rợn người khi nghe đến hai chữ "Hy tần", hắn gượng gạo bình tĩnh nói: "Cho vào."
Hoàng hậu hít một hơi thật sâu để giữ lại tâm trạng bình thường nhưng tay nàng đã trở nên cóng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-cung-truyen/2213567/chuong-70-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.