Khương Dực chưa từng thấy Trác Dụ thế này, không khí quanh người hạ thấp, sắc mặt sa sầm, tựa như thực vật vươn lên tòa nhà cao tầng rồi bất chợt mất đi sinh mệnh, cây lá rậm rạp khô héo chỉ trong nháy mắt.
Anh không hỏi gì, chỉ cầm chìa khóa xe và áo khoác lên: “Đi với anh chút.”
Khương Dực không hiểu mô tê gì nhưng cũng không dám hỏi.
Trước ánh mắt ngầm ra hiệu của Khương Uyển Phồn, cậu đành ngoan ngoãn làm theo.
Mãi đến khi chiếc Cayenne chạy vào đường cao tốc Bắc Kinh-Hồng Kông-Ma Cao, hướng Phúc Kim thì cuối cùng Khương Dực cũng hiểu, đây là đường đến thành phố Thần.
Chạy một đường gió sương hơn 200 cây số, từ đầu đến cuối tốc độ xe của Trác Dụ luôn đạt đến vạch cảnh báo. Khương Dực lặng lẽ kéo chặt đai an toàn, lén liếc trộm anh một cái thật nhanh rồi thôi.
Sau khi xuống khỏi đường cao tốc, đến quốc lộ và đi tiếp về trước một đoạn đường núi, Trác Dụ đậu xe ở bãi cỏ.
Bên này ban đầu là bãi cỏ nhưng trời về thu khiến chúng héo khô, chỉ còn lại mặt đất tro bụi trơn nhẵn.
Trác Dụ đi tìm chứng cứ.
Nhưng không cần phải đi đến tận nơi, anh chỉ nhìn Khương Dực mà không hỏi gì, ý thức tự giác điều động anh bước đi cùng cậu. Khi tiến về cùng một hướng, câu trả lời đã được lộ ra rất đỗi rõ ràng.
Tại nơi xảy ra chuyện năm đó, những cột đá bảo vệ cao khoảng nửa người đứng sừng sững bất động, như thể cô lập ra biên giới giữa “sống” và “chết”. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-cuoi-nhau-di/260219/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.