Dựa vào miêu tả của Khương Dực sau chuyện này thì lúc ấy Hướng Giản Đan khóc đến nỗi không thở được, Khương Vinh Diệu cũng lặng lẽ gạt nước mắt, nhưng vẫn không quên chọc tức bạn già của mình vài câu: “Ban đầu bà còn không cho con gái học thêu, xem đi, con bé ưu tú như vậy đấy! Tầm nhìn này, tấm lòng này, khí thế này, không học thêu thì có lẽ không được thế đâu!”
Hiếm khi Hướng Giản Đan không cãi lại, vừa khóc vừa bảo: “Được được được, ông thắng rồi được chưa.”
Vì cuộc thi này mà bao nhiêu người hao tổn sức lực. Trác Dụ bao bữa khuya, để đáp ơn mọi người và cũng bởi vì anh đang rất vui. Tiểu Thủy như được mở ra một thế giới mới, lần đầu tiên cậu biết thịt nướng ăn ngon như vậy, một mình ăn như hổ đói, miệng dính đầy bột ớt.
Trác Dụ cười cười đưa khăn giấy cho cậu, sau đó cầm một xâu cuống họng vàng lên: “Nếm thử món này đi.”
“Ngon quá!” Tiểu Thủy đã cay đến nỗi mắt đỏ hoe, cứ hít hà không ngừng.
Trác Dụ bật cười, chờ cậu bé bớt cay mới hỏi: “Có phải chị với em đã thương lượng trước chuyện gì rồi không?”
“Anh đang chỉ cái người không được giải kia ạ?” Tiểu Thủy nói: “Em với chị không phải thương lượng mà bọn em ăn ý.”
“Nhóc con, biết dùng từ quá nhỉ.” Trác Dụ nhướn mày: “Nói anh nghe chút nào?”
“Từ sau khi mấy thím Cửu Hoa đồ không còn để chị bán sản phẩm thêu giúp họ nữa, em đã biết mấy ông chủ đến thu mua kia không có ý tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-cuoi-nhau-di/260221/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.