Đó là một thiếu nữ dung mạo thanh tú với đôi mắt pha màu lá xanh của tự nhiên, linh động và trong trẻo vô cùng.
“Hì, thật may là ta đến kịp. Các vị không sao chứ?” Vân Tuyết Mai nở nụ cười ấm áp như gió xuân, quan tâm hỏi.
Nụ cười ấy như vẽ một trái tim lên ngực các thiếu niên, những tiếng thịch thịch cứ đến liên hồi.
“Nữ thần nơi đâu, vì sao lại đáp xuống nơi này...” Một tuyển thủ nam nhìn thấy Vân Tuyết Mai thì cảm giác như cơn đau nhứt của mình gặp được thuốc tốt, chữa khỏi hoàn toàn. Hắn lập tức quỳ một bên chân, vừa nói vừa định cầm tay Vân Tuyết Mai.
Có hai cánh tay khác đẩy hắn ra, là hai thiếu nữ trong thập cường Hưng Nam, bọn họ nhìn Vân Tuyết Mai bằng ánh mắt đề phòng, nói: “Đừng quên nàng ta cũng là người Hoa Điêu.”
Câu nói của thiếu nữ đã đánh thức tâm trí của đám nam nhân trẻ tuổi này. Lúc bọn họ tỉnh ngộ cũng là lúc các cơn đau ập tới, cả bọn cùng ôm lấy vết thương, khuôn mặt khó chịu vặn vẹo.
Không còn những ánh nhìn hâm mộ, thay vào đó là sự cảnh giác của các tuyển thủ Hưng Nam làm Vân Tuyết Mai bật cười, nói: “Các vị lo xa rồi, ta chỉ thấy bọn họ hành sự chướng mắt nên mới ra tay thôi.”
Nàng bồi thêm một câu: “Không phải người Hoa Điêu nào cũng hành sự như thế cả.”
“Đa tạ tiểu thư đã ra tay tương trợ, ngày sau nếu cần giúp đỡ có thể đến tìm chúng ta trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hoa-thien-tue/189720/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.