Răng rắc! Răng rắc!
Bức tường của nhóm quân chủ kết hợp dựng nên bị sóng âm quét qua, âm lực mạnh mẽ làm sức mẻ bên trên.
Bang! Sóng âm quét qua lá chắn phòng hộ mà Quốc Hưng quân chủ dựng nên, âm công đi qua cũng là lúc lá chắn sụp đổ, Quốc Hưng quân chủ bịt miệng lại, phun ra một ngụm máu.
Hoài Nam Vương vội vàng bay tới, nói: “Huynh không sao chứ?”
Quốc Hưng quân chủ lắc đầu ý bảo không sao, ông phủi đi vết máu trên bàn tay, nói: “Hoàng đệ, lập tức tập hợp toàn bộ nhân thủ đệ mang theo, xuống phía dưới cứu trợ người Hưng Nam chúng ta.”
“Chẳng lẽ huynh định...” Hoài Nam Vương chưa dứt lời thì quân chủ ắt ngang: “Con tà linh lần này khá mạnh đấy, nếu chúng ta không tiêu diệt nó e rằng Không chỉ nơi đây gặp nguy hiểm đâu.”
Im lặng một giây, Hoài Nam Vương liền nói: “Cẩn thận.” Ông bay xuống các khách nhân, tập hợp đám tuyển thủ của mình lại, Bạch Phong, Bạch Khôi Nguyên, Bạch Văn Khiêm đều có mặt.
Một ánh mắt âm tà, nặng màu chết chóc đang nhìn lên đám quân chủ trong đống lửa bập bùng, ai nấy đều cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sinh vật kích thước khổng lồ, đầu rồng với hai chi kia... Chẳng phải là thuồng luồng được ghi chép trong lịch sử sao?
“Sinh vật này đã chìm trong lịch sử, sao nó có thể xuất hiện ở đây?” Tần Bá Nhật lẩm bẩm.
“Trời ơi, quái vật...”
“Yêu thần, là yêu thần hiện thế...”
“Đáng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hoa-thien-tue/189722/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.