Edit: tiểu an nhi (LQĐ)
Bụng của Lương Bân nhất thời xuất hiện ba vệt máu bắt mắt. Giờ phút này, thể lực của anh đã cạn kiệt, Lương Bân khuỵu chân, quỳ một gối xuống mặt đất. Anh nhanh chóng liếc nhìn Lương Ý đang nằm gần chỗ “Sở Du" đang đứng, chỉ lo “Sở Du” tức giận sẽ làm tổn thương thân thể cô.
"Sở Du" phẫn nộ nhấc tay lên, dùng ống tay áo lau đi vết máu bên khóe môi, sau đó rút con dao cốt cắm trên ngực ra, ném xuống đất.
"Lương Bân! Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu!" Dứt lời, anh lắc mình một cái, biến mất trước tầm mắt của Lương Bân.
Lương Bân kinh hãi, quay đầu nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Sở Du. Đột nhiên, một luồng sát ý mãnh liệt từ sau lưng truyền đến.
"Anh Lương ——" Dì Linh hét to cảnh báo.
Vậy mà vẫn không kịp, sau lưng Lương Bân lại hiện thêm ba vệt vết thương sâu tới tận xương, đau đớn ập tới, anh nhếch nhác ngã sấp người xuống đất. “Sở Du” một cước đá Lương Bân lật lại, nhấc chân giẫm mạnh xuống ngực anh, móng tay dài sắc nhọn lạnh lẽo kề ngay trên cổ Lương Bân.
"Để tôi tiễn cậu xuống âm phủ đoàn tụ với sư phụ cùng em gái cậu đi!" “Sở Du” nâng cao tay lấy đà, chuẩn bị một kích đâm thẳng xuống cổ họng Lương Bân.
Lương Bân cắn răng, theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi rơi vào cái chết.
một lúc xong, đau đớn mà anh dự đoán vẫn chưa thấy đâu. Lương Bân chần chừ mở mắt, thấy ngón tay dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630573/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.