Gian phòng không có một bóng người làm Sở Du đứng ngoài cửa vẻ mặt vốn đã âm trầm không thôi nay càng trở nên âm trầm đáng sợ hơn. Anh bỗng nhiên quay đầu, níu lấy cổ áo người giúp việc đang hốt hoảng chạy qua trong hành lang.
“Thiếu phu nhân đâu?” Anh nheo mắt lại, lông mi thật dài ngăn trở căm giận ngút trời trong mắt anh.
Người giúp việc nghe vậy thì cả kinh thất sắc, anh ta vội vã cuống cuồng mà nhòm ngó vào bên trong cửa, run rẩy nói: “Tôi không biết, thưa thiếu gia.”
Sở Du cắn răng, nhắm mắt, hồi lâu, anh buông tay níu lấy người giúp việc ra, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên bên tai người giúp việc “Tìm cho tôi!” Trong giọng nói đè nén tức giận.
Người giúp việc cẩn thận từng li từng tí liếc anh một cái, “Nhưng lầu chót…”
Sở Du giương mày kiếm lên, không nhịn được cắt đứt lời của anh ta, tang thêm âm lượng ra lệnh: “Tìm thiếu phu nhân!”
“Dạ!” Người giúp việc cúi đầu, thân thể run rẩy đáp một tiếng, sau đó vẫn cúi đầu thất kinh* mà đi khỏi hành lang. Bởi vì anh ta không chú ý, vừa vặn đụng phải mẹ Sở đang vội vã.
*hoảng sợ lo lắng.
“Phu nhân?!” Đụng vào người thi anh ta vội vã ngẩn đầu lên, nhìn thấy người mình đụng vào lại là mẹ Sở, trong bụng càng thêm hoảng hốt.
Mẹ Sở liếc anh ta một cái, cũng không có trách cứ anh ta không cẩn thận, mà trực tiếp nói: “Mau tới lầu chót giúp một tay.”
“Nhưng…” Anh ta do dự len lén ngắm Sở Du sau lưng tâm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630584/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.