"Tôi đói bụng." Lương Ý ngồi ở trên giường cọ cọ hai chân vào nhau, lơ đãng nói với Sở Du đang vui sướng bận rộn sắp xếp lại đồ dùng cho em bé.
Sở Du quay đầu, nhẹ giọng hỏi, "Muốn ăn cái gì?"
"Không biết, gì cũng được." Lương Ý cắt móng tay, liếc anh một cái.
"Ừ." Sở Du gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Lương Ý tức giận đi tới trước đống đồ trẻ em đặt la liệt ở trên bàn, oán hận ném cái áo trẻ sơ sinh thật mạnh xuống đất.
20 phút sau, Sở Du bưng khay thức ăn nóng hổi đi vào. Lương Ý ngồi trên ghế sofa nâng má oán trách, "Sao lại lâu như thế?" Anh đặt khay thức ăn lên bàn trà, rũ mắt, "Xin lỗi."
Lương Ý không được tự nhiên quay đầu, tuy rằng trong lòng có bất mãn, nhưng cô vẫn chưa quen với dáng vẻ "ăn nói khép nép" của Sở Du hiện giờ. Hơn nữa, anh cũng chẳng vì thái độ vô lễ vừa rồi của cô mà tức giận.
Lương Ý cầm đũa lên, gạt gạt thức ăn, sau đó chậm rãi ăn một miếng, nhưng lập tức lại chán ghét phun ra, "Khó ăn chết mất. Tôi không muốn ăn cái này, tôi muốn ăn cái khác." ‘Xoảng’ một tiếng, đôi đũa bị cô ném vào trong khay thức ăn.
"Ăn cái gì?" Sở Du gần như không hề có dấu hiệu tức giận.
Lương Ý khẽ cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, sao anh ta vẫn không nổi giận chứ? Mình hành động quá đáng đến thế rồi cơ mà, chuyện này không hợp lý một chút nào!
"Không biết. Dù gì tôi cũng không ăn cái này."
"Được." Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630629/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.