Dì Linh cẩn thận chậm rãi đóng cửa lại, tránh quấy rầy đến Sở Du đã ngủ say, "Thiếu phu nhân, để cho tôi làm đi." Bà bưng một chậu nước không lớn lắm, đặt lên trên bàn trang điểm.
Lương Ý lắc đầu, "Tôi tự làm cũng được." Cô bước tới trước chậu nước, giặt sạch khăn mặt. Nước trong chậu tản ra một mùi hương ngòn ngọt, cô nhíu mày hỏi, "Trong nước có cái gì?"
"Là thuốc của Đại sư Cố, ông ấy nói thiếu gia bị nổi mụn là vì dính nước mưa." Dì Linh giải thích.
Thần côn? Lương Ý nhíu mày càng sâu, nhìn sang "người" đang ngủ say ở trên giường, lắc mạnh đầu, gạt hết tạm niệm ra khỏi suy nghĩ. Cô cầm khăn tay bước tới bên giường, tỉ mỉ lau lau những nốt mụn đen trên mặt Sở Du.
Dì Linh đứng ở sau lưng Lương Ý thấy thế, không khỏi nở một nụ cười vui mừng.
"Thiếu phu nhân, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi ra ngoài trước."
"Được." Lương Ý lên tiếng trả lời, đầu cũng không quay lại.
Khi dì Linh ra tới cửa phòng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bà xoay người nhìn cô nói, "Thiếu phu nhân, tối hôm nay đừng nên ra khỏi phòng."
Bàn tay đang lau mặt Sở Du của Lương Ý thoáng ngừng lại, cô rũ mắt xuống, yên lặng hồi lâu mới mở miệng, "Tôi biết rồi."
"Vậy tôi đi ra ngoài trước." Dì Linh gật đầu, vặn tay nắm mở cửa ra, cánh cửa phát ra âm thanh rất nhỏ. Sau khi cửa phòng đóng lại, Lương Ý thả khăn mặt về lại chỗ cũ, ngồi bên mép giường trầm tư.
Rõ ràng dì Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630631/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.