Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh khổng lồ, chiếu xuống sàn nhà màu đỏ sậm, một góc cửa sổ bị kéo ra, nụ hoa nhẹ nhàng lay động trên ban công, từng làn hương thuộc về hoa tươi đều theo gió nhẹ lặng lẽ tiến vào phòng chơi đùa.
Trên giường đệm mềm mại to rộng, mẹ Sở nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, đang ngủ say. Chính lúc này gò má đẹp đẽ của bà bị ánh mặt trời ấm áp chiếu lên, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời gương mặt có vẻ ửng đỏ, tựa như thêm một tầng má hồng nhàn nhạt vừa đủ.
"Cốc cốc! Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Sở nhẹ nhàng mở mắt, nửa ngồi ở trên giường, lông mi thật dài màu đen chiếu rọi ở dưới ánh mặt trời thoáng qua một tia sáng.
"Vào đi."
"Phu nhân." Ngoài cửa đi vào là cô gái cương thi số 1, số 2 "chết đi" thì người phụ trách hầu hạ Lương Ý là Linh Cô.
Mẹ Sở thấy người tới là Linh Cô, chân mày nhẹ nhăn, sau đó lạnh nhạt mở miệng, "Chuyện gì?"
"Phu nhân, là Tiêu tiểu thư tới." Linh Cô hơi có vẻ chần chờ nói với bà.
Mẹ Sở nghe được Tiêu tiểu thư, trong con ngươi chìm vào suy nghĩ sâu xa, bà trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Cô ta có nói cho cô mục đích tới đây không?"
Linh Cô lắc đầu một cái, "Tiêu tiểu thư nói muốn nhìn thấy người mới bằng lòng nói."
Mẹ Sở không nói, một lát sau bà đi xuống giường, đưa lưng về phía Linh Cô nói: "Tiếp đãi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630689/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.