Mẹ Sở dắt bàn tay lạnh như băng của Lương Ý chậm rãi đi xuyên qua hành lang xuống cầu thang tới đại sảnh chính ở lầu một. Sau lưng cô là hai cô gái trẻ vẻ mặt vô cảm, cứng ngắc xách vạt váy dài đi sát theo hai người.
Ánh đèn ở chính giữa đại sảnh mờ ảo không rõ, trước cửa phòng khách còn có hai người phụ nữ trung niên đứng ở hai bên, trong tay mỗi người cầm một cây nến màu đỏ. Trên thân nến hình như có khắc hoa văn gì đó, nhưng cách hơi xa nên Lương Ý không thấy rõ.
Hai người phụ nữ trung niên nhìn thấy bọn họ đi xuống thì lập tức bước lên phía trước, nhã nhặn mở miệng, "Thiếu phu nhân, phu nhân, buổi tối tốt lành."
Mẹ Sở nhu hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng hỏi, "Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Hai người phụ nữ trung niên cúi đầu, cung kính trả lời, "Tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi rồi."
"Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi!" Mẹ Sở hài lòng gật đầu.
Không phải muốn cử hành hôn lễ ở chỗ này sao, còn muốn đi đâu nữa?
Lương Ý nhíu mày, cảm giác thấp thỏm không yên lại dâng lên tràn ngập trong lòng. Thật vất vả mới có dũng khí quyết tâm, bây giờ lại bắt đầu có chút dao động rồi .
Dường như mẹ Sở nhìn thấu sự do dự của cô, lên tiếng an ủi, "Tiểu Ý, không có việc gì đâu. Hôn lễ vẫn cử hành trong nhà chúng ta, nhưng là ở dưới này." Nói xong bà chỉ chỉ sàn nhà lát đá sáng bóng dưới chân.
"Dưới đất" là có ý gì? Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630722/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.