Lương Ý ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm chiếc áo cưới dài treo trước mặt mình, váy dài đuôi cá, đuôi cá nạm thủy tinh trắng nõn nà, ở dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lay động lòng người. Nếu đổi lại là ngày thường, cô nhất định sẽ than thở tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trước mắt, đáng tiếc rằng dưới tình huống hiện tại cô không chỉ không có ý nghĩ than thở, ngược lại còn có ý nghĩ ác độc là xé rách cái áo cưới này.
"Thiếu phu nhân, cô có thích cái áo cưới này không?" Quản gia cẩn thận từng li từng tí nhẹ nhàng lấy chiếc áo cưới đang treo xuống.
Lương Ý cười châm chọc, "Tôi không thích thì có thể không mặc ư?"
Quản gia nghe vậy, không nói gì, hồi lâu, khi ông ta sửa sang áo cưới lại mất khoảng thời gian cúng 49 ngày mới lạnh nhạt nói, "Một năm trước chiếc áo cưới này được thiếu gia tự mình thiết kế."
Lương Ý cả kinh, ngây ngô hỏi: "Cậu ta tự mình thiết kế?"
"Tự mình thiết kế vì cô." Ông ta nhìn cô một cái, tiếp tục nói: "Thiếu gia vốn định để cô mặc vào lúc hai người kết hôn cho nên mới thiết kế. Đáng tiếc. . . . . ." Vẻ mặt bắt đầu cô đơn.
Không khí trong lồng ngực Lương Ý nháy mắt đã như bị rút hết, bắt đầu khó chịu đau nhức.
"Thiếu phu nhân, nếu cô cảm thấy áy náy thì hãy mặc nó vào, hành lễ với thiếu gia đi. Coi như trả lại tình yêu bấy nhiêu năm thiếu gia dành cho cô. Chẳng lẽ, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630724/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.