Tống Tiểu Chu tâm hoảng ý loạn, nghe lời Lục Hành, nhớ kỹ số, nhưng mới đếm tới hai mươi ba, liền nhảy đến ba mươi bảy, quá hoảng rồi, càng không đúng lúc mà nhớ tới thời điểm trước đây cùng Lục Hành đồng sàng cộng chẩm đí.
Khi đó tại Tịnh An Uyển, cậu có vài lần tỉnh sớm, bên người không thấy thân ảnh Lục Hành, không biết đi nơi nào. Cậu hỏi, Lục Hành như không có chuyện gì xảy ra mà nói ở bên ngoài đi dạo, hay là tu luyện, Tống Tiểu Chu không nghi ngờ hắn, cho là thật.
Cậu không thể dằn xuống mà nghĩ, Lục Hành trước kia là không phải cũng sẽ như vậy, thống khổ bất kham.
Tống Tiểu Chu mãnh liệt nhớ lại, cậu chạy tới trong núi tìm hắn, khi đó Lục Hành sắc mặt không tốt, đặc biệt tái nhợt, giữa hai lông mày có mấy phần suy yếu tối tăm.
Cậu dĩ nhiên đều không có phát hiện.
Tống Tiểu Chu cắn chặt răng, bọt nước lại đổ rào rào mà đi xuống, cậu nhìn thấy đằng trước có hoa, lảo đảo mà chạy tới, túm lấy đem hoa dại nâng vào trong ngực, giẫm chân liền chạy ngược về.
Tống Tiểu Chu nghĩ, Lục Hành không muốn để cho cậu vẻ mặt chật vật của mình, nhưng cậu như thế nào vẫn không bỏ được để một mình hắn giãy dụa. Đến gần rồi, Tống Tiểu Chu cúi đầu nhìn hoa trong lồng ngực, nhụy hoa đọng sương sớm, lại mang theo cỏ dại thưa thớt, thực sự không dễ nhìn.
Cậu đem cỏ dại rút ra, liền sửa sang lại, trì hoãn bước chân, mới đi con đường trở về.
Không ngờ, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-hoa-quyen/579698/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.