Lục Hành đã làm xong mọi thứ chuẩn bị, mà bất luận là loại kết quả nào, Tống Tiểu Chu cũng phải yên ở ở bên cạnh hắn, không có lựa chọn.
Nhưng hắn cô đơn không nghĩ tới, Tống Tiểu Chu nhẹ nhàng bỏ qua, đối với hắn gây nên có thể nói dung túng.
Trong lúc nhất thời, Lục Hành cũng ngây ngẩn cả người.
Hắn đã rất lâu không có tiếp xúc qua tình cảm bình thường, không có sợ hãi, không có tính kế, không có giả tạo, thuần túy chân thực, trong ngoài đều giống nhau rõ ràng phân biệt.
Lục Hành thử thăm dò nhẹ giọng nói: “Tiểu Chu, ngươi không tức giận?”
Tống Tiểu Chu rầm rì: “Giận a, rất giận, người quan trọng nhất trong tim ta lợi dụng ta, ta có thể không tức giận.”
Lục Hành trầm mặc nhìn Tống Tiểu Chu, Tống Tiểu Chu liếc mắt hắn một cái, thở dài, “Cẩn Chi”.
Cậu gọi một tiếng, bên trong con ngươi Lục Hành chiếu ra dáng dấp của cậu, Tống Tiểu Chu nâng hai má Lục Hành, thấp giọng nói: “Ngươi lừa gạt ta, ta lại không tức giận.”
Xảo ngôn như Lục Hành, vào lúc này lại như người thiếu niên ngốc nghếch, nỗi lòng chập trùng khó bình, đầu óc phản ứng chậm chạp đến làm nguời bật cười.
Tống Tiểu Chu nhìn, không biết sao, viền mắt vi chan chát, nhỏ giọng nói: “Ta khó chịu, ngươi mau ôm ta một cái.”
Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người cậu đều bị Lục Hành ôm vào trong lòng, ôm ấp là lạnh lẽo, cánh tay rất dùng sức, Tống Tiểu Chu cơ hồ đều bị đau, trong lòng lại như lập tức lắp đầy.
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-hoa-quyen/579702/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.