"Tiểu Chu, nhắm mắt lại."
Tống Tiểu Chu lại nghe thấy câu này, choàng tỉnh ngồi dậy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cậu ủ rũ ngồi một chốc mới nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua -- Lục Hành gϊếŧ sạch những người kia. Cả viện tràn ngập thi thể, mùi máu hôi tanh nồng nặc ngợp trời, Lục Hành vô ý lẫn cố tình, chậm rãi cho bọn chúng giãy dụa kêu la thảm thiết, chơi trò mèo vờn chuột, dòng máu đỏ thấm ướt những viên gạch xanh chảy tới dưới chân Tống Tiểu Chu.
Cậu đi chân đất, thân thể căng thẳng, ngón chân chạm được dòng máu ấm nóng, trong nháy mắt tâm trí trống rỗng, mãi mới nhận ra đó là gì, cắn chặt môi mình. Một thiếu niên mười bảy tuổi dù lá gan có lớn hơn nữa thì cũng chưa từng gϊếŧ người.
Trịnh quản sự sợ hãi kêu la, luống cuống muốn trốn đi, nhưng cả cái viện này ma quỷ nơi nơi, không thể trốn đi đâu được.
Thứ không biết là đáng sợ nhất, bọn họ không nhìn thấy Lục Hành, không nhìn thấy ác quỷ gϊếŧ người ẩn mình trong màn đêm, chỉ có thể bó tay chịu trói.
Lục Hành đoạt lấy một cây đao từ một cánh tay đứt rời, phất đi máu dính trên mũi dao, hơn mười người chỉ có một mình Trịnh quản sự sống sót. Dường như hắn rất thoả mãn, mỉm cười, đôi mắt màu đỏ tươi, giữa hai lông mày tinh tế lộ ra một luồng yêu tà ma mị, so với bình thường như hai người khác nhau vậy.
Trịnh quản sự bị doạ sắp phát điên tới nơi rồi, luôn mồm kêu 'đừng gϊếŧ ta, Đại thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-hoa-quyen/579716/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.