Hôm nay nhũ mẫu hầm canh bí đỏ, cháo được nấu mềm mềm thơm ngọt, dùng với hai món mặn, Tống Tiểu Chu ăn hai chén thì đã no.
Cậu lén lút quan sát ma ma Lâm.
Ma ma Lâm lớn tuổi, tóc hoa râm, hai mắt vẩn đục, ngơ ngơ ngác ngác, khắp toàn thân lộ ra khí chất cẩn trọng tỉ mỉ. Tống Tiểu Chu nghĩ, Lục Hành nhắc cậu không nên tin tưởng ma ma Lâm, tại sao?... Lẽ nào bà ấy có liên quan đến cái chết của Lục Hành?
Nghĩ đến đây, Tống Tiểu Chu hít vào một hơi, sắc mặt trắng bệch, bị sặc vì cháo trong miệng, ho đến thở không ra hơi.
Ma ma Lâm trì độn* ngẩng đầu nhìn Tống Tiểu Chu, rót một cốc trà xanh cho cậu.
Tống Tiểu Chu vội vàng uống hết cả cốc nước mới ổn định lại, ánh mắt phức tạp nhìn ma ma Lâm, lão phụ nhân dường như không phát hiện, ngơ ngác nói:
"Thiếu phu nhân dùng bữa thong thả." Từng chữ từng chữ một, y như một con rối.
Tống Tiểu Chu lấy lại tinh thần, đáp bâng quơ một tiếng, nếu bà ấy thật sự gϊếŧ Lục Hành, thế thì vì sao hắn lại buông tha bà... Cái chết của Lục Hành rốt cuộc đã xảy ra thế nào?
Tống Tiểu Chu sực tỉnh, trước đây cậu luôn tìm cách thoát khỏi Tịnh An Uyển, vậy mà giờ đây lại đang băn khoăn là ai hại chết Lục Hành.
Ăn xong, nhũ mẫu thu dọn bàn ăn như thường ngày, Tống Tiểu Chu bất an nhìn cử chỉ chầm chậm quen tay của bà, đột nhiên kêu một tiếng:
"Nhũ mẫu."
Ma ma Lâm ngẩng đầu.
Tống Tiểu Chu nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-hoa-quyen/579717/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.