🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện ly kỳ, hấp dẫn đến mức có thể viết thành kịch bản.

Ví dụ như khi Tô Cảnh Thu và Tư Minh Minh vừa bước ra khỏi bệnh viện, một người đàn ông từ phía sau chạy đến bóp m ông của Tư Minh Minh.

Giữa ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh, lại dám ngang nhiên quấy rối. Tư Minh Minh không hiểu vì sao mình cứ gặp phải những chuyện như thế này. Chẳng lẽ trên người cô có dán nhãn "Dễ bắt nạt" hay sao?

Tư Minh Minh dừng bước, ngây ra một lát. Tô Cảnh Thu còn chưa kịp hỏi "Sao thế?" thì cô đã xoay người, chạy nhanh vài bước, túm chặt cổ áo người đàn ông kia.

"Giở trò lưu manh phải không!" Tư Minh Minh dùng sức kéo mạnh, khiến người đàn ông ngửa cổ về phía sau, suýt ngã nhào. Hắn loạng choạng lùi lại một bước, còn cô thì cảm thấy cổ tay đau nhói. Nhưng cô phớt lờ, mọi sự chú ý đều dồn vào hắn.

Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài già nua, quần áo sạch sẽ, trên tay đeo chuỗi vòng Phật. Khi bị Tư Minh Minh kéo áo, hắn cố gắng giãy giụa, hét lên: "Cô điên rồi! Cô điên rồi! Cô vu khống tôi!"

Tô Cảnh Thu vừa hiểu chuyện gì xảy ra, cơn giận bốc thẳng lên đầu. Chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã lao đến, muốn kéo Tư Minh Minh ra khỏi hắn, tự mình xử lý, tránh để cô chịu thiệt. Nhưng ai ngờ vợ anh trời sinh mạnh mẽ, đẩy anh qua một bên: "Gọi cảnh sát cho em!"

Tư Minh Minh không làm gì khác, chỉ giữ chặt cổ áo của người đàn ông, lạnh lùng nói: "Đừng hòng chạy thoát!"

Người đàn ông giơ tay định đánh cô, nhưng Tô Cảnh Thu dùng một tay đẩy mạnh vào ngực hắn, ép hắn dựa vào thân cây. Tay còn lại anh cầm điện thoại gọi cảnh sát.

Tiếng động ầm ĩ đã thu hút một đám đông vây quanh. Nhân cơ hội này, người đàn ông la to: "Họ bắt nạt tôi! Họ bắt nạt tôi!"

"Im miệng!"

Cảnh sát đến rất nhanh. Sau khi hỏi rõ tình hình, họ đi kiểm tra camera an ninh, nhưng không may, camera bị hỏng, không có bằng chứng. Tư Minh Minh đành chịu thiệt, ấm ức trong lòng, đến tận khi về đến nhà vẫn không nguôi giận.

Bây giờ cô không còn che giấu cảm xúc như trước nữa. Hễ không vui, cô trút giận luôn lên Tô Cảnh Thu.

"Anh đóng cửa cái kiểu gì thế! Cửa chọc tức anh hả?"

"Sao lúc đi anh không tắt đèn? Lãng phí điện!"

"Tay em đau mà anh không thèm hỏi một câu!"

Cổ tay của Tư Minh Minh thật sự hơi đau. Có lẽ lúc túm cổ áo người đàn ông kia, cô dùng lực không đúng, nên bị trật tay. Tô Cảnh Thu vốn không để bụng chuyện cô trút giận, nhưng nghe đến câu "tay em đau", anh lập tức đến kéo tay cô lại.

Thật tội nghiệp, cổ tay của Tư Minh Minh hơi sưng lên.

Thật ra từ lúc chuyện xảy ra, Tô Cảnh Thu đã muốn mắng cô một trận. Cô quá liều lĩnh. Sức lực của cô sao có thể hơn được người đàn ông kia? Lỡ hắn là kẻ liều mạng, ra tay đánh cô thì sao? Nhưng anh cũng thấy cô không sai, nên chỉ nén giận trong lòng.

Giờ nhìn cổ tay cô sưng lên, anh vừa thương vừa giận. Trong lúc xoa tay cho cô, anh mắng người đàn ông kia không tiếc lời, nào là "đồ khốn nạn", "đồ b3nh hoạn", "đồ rác rưởi". Nếu không vì lo sợ cô bị thiệt thòi, anh đã đánh hắn một trận ra trò rồi. Mắng xong hắn, anh quay sang trách cô: "Anh hỏi, em ngốc à?"

"Em nghĩ mình giỏi lắm hay sao mà dám xông lên đánh nhau? Em thắng nổi không?"

"Đừng tưởng lần trước em gặp phải kẻ nhát gan, thì ai cũng thế! Đó chỉ là xác suất nhỏ, em có biết không?"

"Sau này anh không ở đó thì đừng có mà thể hiện nữa!"

"Anh nói ai thể hiện?" Tư Minh Minh rút tay về, càng giận hơn: "Anh muốn em nhẫn nhịn, để loại người như hắn được đà lấn tới à? Hôm nay hắn dám bóp m ông em, ngày mai hắn có thể c**ng bức người khác! Không bắt hắn để cảnh sát lưu hồ sơ, sau này càng khó xử lý!"

"Anh chỉ nói em liều lĩnh thôi." Tô Cảnh Thu giơ tay ra hiệu: "Hắn cao hơn em bao nhiêu! Nặng hơn em bao nhiêu! Với thân hình của em, làm sao đối phó được hắn?"

"Không đối phó được thì sao?"

"Không đối phó được thì em chịu thiệt!"

"Em bằng lòng!"

Tư Minh Minh bỗng nhận ra một điều: hóa ra cãi nhau chỉ để trút giận cũng là một chuyện rất sảng khoái. Nói đạo lý, logic làm gì? Giải quyết cảm xúc trước đã!

Cô đứng bật dậy, chống nạnh, nhìn Tô Cảnh Thu mà không chớp mắt.

"Em thật không biết điều!" Tô Cảnh Thu bị cô làm cho cứng họng: "Em… em… em đúng là không hiểu chuyện gì hết!"

"Em! Bằng! Lòng!" Tư Minh Minh ngẩng cổ, dùng lỗ mũi nhìn anh.

Tô Cảnh Thu bị cô chọc cười, liên tục gật đầu: "Được, được, được. Tư Minh Minh em giỏi lắm. Em bắt đầu tiến hóa thành bà chằn rồi đấy. Anh không cãi lại em, nhưng anh tránh em được chưa? Em tự ngồi đó mà suy nghĩ đi. Hành động hôm nay có liều lĩnh không? Sau này mà bị đánh thì đừng có khóc với anh!"

Nói xong anh quay người đi thẳng.

Ra khỏi nhà, anh càng nghĩ càng giận. Tên khốn đó dám bóp m ông Tư Minh Minh! Cái thái độ điêu luyện đó rõ ràng là kẻ chuyên làm chuyện xấu! Anh còn than phiền với Cố Tuấn Xuyên: "Lưng tôi vừa khỏi, đang vui vẻ, thế mà vừa ra khỏi bệnh viện đã gặp chuyện này. Niềm vui của tôi chưa kéo dài nổi 20 phút! Cả ngày hôm nay đúng xui xẻo!"

Cố Tuấn Xuyên ở đầu dây bên kia cười ha hả: "Tôi chưa từng thấy ai xui xẻo suốt cả năm như cậu. Nhưng vấn đề là, cậu xui xẻo thì thôi, lại còn cãi nhau với Tư Minh Minh làm gì? Cô ấy chỉ là đánh giá sai khả năng của bản thân thôi, chứ xuất phát điểm của cô ấy không sai. Cậu đúng là "có ý tốt nhưng làm hỏng việc"."

"Cô ấy chẳng biết lý lẽ gì cả." Tô Cảnh Thu nói: "Hồi trước giận tôi thì mặt không biến sắc, làm tôi ăn thiệt mà không biết. Giờ thì hay rồi, chống nạnh, gân cổ, bảo em bằng lòng, làm tôi tức muốn chết!"

Cố Tuấn Xuyên cảm thấy anh đang phóng đại quá mức. Anh ấy không tin Tư Minh Minh là loại người như thế, lại còn chống nạnh, gân cổ mà ngang ngược.

"Cậu đừng thêm mắm dặm muối, Tư Minh Minh chắc chắn không phải kiểu đó."

"Tôi…" Đến nước này, Tô Cảnh Thu thấy mình thật oan ức. Tức tối cúp điện thoại, anh lại tìm đến Nhiếp Như Sương kể khổ, kể lại đầu đuôi sự việc. Cuối cùng anh nói: "Mẹ à, Tư Minh Minh làm thế này không được. Gặp phải kẻ hung hãn thật sự thì người thiệt thòi nhất định là cô ấy!"

"Được rồi, được rồi, mẹ sẽ nói với nó."

"Chỉ có mẹ mới dạy dỗ được cô ấy thôi. Con mà nói thì cô ấy cứ ngang ngược với con!"

Sau khi mách xong, tâm trạng của Tô Cảnh Thu thoải mái hơn nhiều. Anh lang thang bên ngoài đến tối mới về nhà, phát hiện Tư Minh Minh vẫn chưa hết giận, dường như còn tự nhốt mình trong phòng. Anh gõ cửa rất lâu nhưng bên trong không có động tĩnh. Cảm thấy không ổn, anh mở khóa vào xem, thì phát hiện... Tư Minh Minh bỏ nhà đi rồi!

Học được cách bỏ nhà đi luôn rồi!

Tô Cảnh Thu gọi điện cho cô, cô vẫn bắt máy, giọng điệu rất thân thiện: "Em đang ở chỗ Mạn Mạn, anh muốn đến đây không?"

Bên đầu kia còn có tiếng ai đó nói: "Chị ơi, uống đi nào!" Tô Cảnh Thu nghe rõ mồn một. Chuyện này không thể tha được! Anh nghĩ phải dạy cho cô một bài học. Nhưng đến nơi mới phát hiện, làm gì có gã đàn ông nào! Chỉ có ba cô bạn thân đang ngồi ngoài trời uống rượu. Đêm đầu đông, quấn chặt áo khoác, lạnh đến mức run chân.

Tư Minh Minh vốn sợ lạnh, áo khoác dài che tới tận mắt cá chân, còn quàng khăn, nói là muốn đợi ngắm sao.

Tô Cảnh Thu ngẩng đầu nhìn, thời tiết thế này thì làm gì có sao! Nhưng họ lại mời anh: "Ngồi cùng đi. Sao sẽ xuất hiện mà."

"Sao cái khỉ!" Anh lẩm bẩm nhỏ, nhưng vẫn ngồi xuống, liều mình chiều theo ý cô.

Ba người bọn họ bắt đầu trò chuyện mải miết, toàn những thứ mà Tô Cảnh Thu không hứng thú, chủ yếu vì họ cứ nói xấu đàn ông. Nào là đàn ông tử tế bây giờ hiếm như sao buổi sáng, chỉ cần đừng quá tệ là may rồi. Nào là đừng bao giờ xem điện thoại đàn ông, cười mà vào, khóc mà ra. Còn bảo đàn ông toàn diễn giỏi, rõ ràng không có tình cảm mà diễn như thể mình là thánh tình yêu vậy.

...

Tô Cảnh Thu nghe mà uất ức, định lên tiếng bênh vực cánh đàn ông. Nhưng vừa hé miệng thì họ hỏi: "Anh là đàn ông, anh nói xem, đúng không?"

Nói đúng thì giống như tự nhận mình cũng bị mắng, mà nói không đúng thì có những điều quả thật là sự thật. Anh chỉ có thể giả vờ không nghe thấy.

Lục Mạn Mạn không buông tha, đẩy anh một cái: "Ê! Hỏi anh đó! Nói xem đúng hay không?"

"Cô hỏi bạn trai cũ của cô ấy!" Tô Cảnh Thu nói: "Bạn trai cũ của cô từng trải nhiều, mẫu nghiên cứu phong phú, câu trả lời chắc chắn chuẩn hơn tôi."

"Bạn trai cũ của tôi không phải loại người đó." Lục Mạn Mạn cố tình trêu anh.

"Chẳng lẽ tôi là loại người đó chắc?" Tô Cảnh Thu hỏi lại.

"Ai mà biết được!"

Tô Cảnh Thu biết ngay là không nên ở cùng đám bạn của Tư Minh Minh. Bạn của cô, làm gì có người nào bình thường! Cả cô nàng Trương Lạc Lạc giờ cũng học thói hư, đứng bên hùa vào nữa.

Chờ đến nửa đêm, cuối cùng xuất hiện vài ngôi sao trông thật đáng thương. Xem xong coi như hoàn thành nhiệm vụ, anh kéo Tư Minh Minh về nhà.

Tư Minh Minh cứ nghĩ Tô Cảnh Thu về nhà sẽ kiểm chứng xem "vua sức bền" của anh có thực sự xứng danh không. Ai ngờ anh lại nghiêm túc, bảo cô rửa mặt rồi đi ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya nữa.

Tư Minh Minh tưởng mình nghe nhầm, chỉ tay vào mình rồi lại chỉ vào anh. Anh thì quay đầu, hừ một tiếng: "Không thèm!" Rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau anh dậy sớm ra ngoài, đến tối mới về.

Cứ thế liên tục ba bốn ngày, bộ dạng rất đáng nghi.

Tư Minh Minh đùa với bạn thân: "Mình có nên đi bắt gian không nhỉ?"

"Không đâu. Tám phần là anh ấy vẫn còn giận cậu. Cậu thử xin lỗi anh ấy xem, thái độ dễ chịu chút. Dù gì anh ấy cũng vì tốt cho cậu mà."

"Được thôi." Tư Minh Minh đồng ý.

Nhưng xin lỗi thì cô không giỏi, vì cô luôn cảm thấy mình có lý. Nhưng nghĩ lại chuyện hôm đó, Tô Cảnh Thu cũng không sai, anh chỉ lo cô sau này gặp bất lợi. Hiểu ra rồi, cô quyết định sẽ xin lỗi đàng hoàng.

Xin lỗi thế nào đây?

Cô nghĩ ra một kế hoạch: Đợi Tô Cảnh Thu về, sẽ mở lời thành thật, thừa nhận vấn đề của cả hai, rồi kéo anh vào phòng thử xem "sức bền" của anh thế nào.

Kế hoạch nghe có vẻ ổn, nhưng bước đầu tiên còn chưa kịp thực hiện thì chiều khoảng 6-7 giờ, cô nhận được cuộc gọi từ Tô Cảnh Thu. Anh rất phấn khích: "Vợ ơi, em đến đây! Đồn cảnh sát! Anh gửi định vị cho em! Mau!"

"Anh lại đánh nhau hay sao? Có chuyện gì vậy?" Tư Minh Minh hỏi.

"Đừng hỏi nữa! Mau đến đi!"

Tư Minh Minh vội mặc quần áo ra ngoài, đến nơi thì thấy... gã đàn ông hôm đó véo mông cô lại xuất hiện.

Thì ra mấy ngày qua, Tô Cảnh Thu đã đoán hắn là kẻ quen thói, nên hằng ngày đến cổng bệnh viện canh. Quả nhiên, vài hôm sau, hắn không nhịn được lại giở trò, lần này là sàm sỡ một cô gái.

Cô gái kia sợ hãi hét lên, Tô Cảnh Thu cầm điện thoại lao tới, chĩa thẳng vào mặt hắn mà quay: "Tới đây nào, đồ khốn! Tao quay cho rõ mặt mày! Xem mày chạy đi đâu!"

Hắn định bỏ chạy, anh liền cất điện thoại rồi lao lên tóm gã đ è xuống đất, để cô gái sợ hãi kia báo cảnh sát. Thế là xảy ra chuyện sau đó.

Theo lời Tô Cảnh Thu: "Cục tức này không thể nuốt được!"

Tư Minh Minh nhìn gã đàn ông kia, giờ sợ đến mức ngồi bệt tại chỗ, đáng đời! Còn cô gái kia thì thật tội nghiệp, đi khám bệnh mà gặp chuyện này, giờ sắc mặt vẫn chưa bình thường. Cảnh sát liên tục an ủi, nói rằng sẽ xử lý mọi chuyện.

Lúc đó, Tư Minh Minh mới nhận ra một điều: Tô Cảnh Thu thật sự là người cứng đầu. Nhỡ hắn chỉ vô tình đi ngang qua, không phải người ở khu đó thì sao? Nhỡ hắn chỉ ngẫu hứng một lần rồi không tái phạm thì sao? Tất cả đều có khả năng. Chỉ riêng việc anh bỏ mọi thứ để chầu chực hắn thế kia là hành động ngớ ngẩn nhất.

Ra khỏi đồn cảnh sát, cô hỏi anh: "Anh nghĩ gì mà ngày nào cũng ngồi canh hắn vậy?"

"Không muốn nuốt cục tức này, làm như anh bất tài lắm vậy! Hơn nữa, em nói đúng, gặp chuyện này thì phải làm tới nơi tới chốn, không thể bỏ qua!"

Tô Cảnh Thu đã tự mình giải quyết xong khúc mắc hôm đó, chỉ muốn xử lý tên kia, xả giận cho cả hai.

Tư Minh Minh cảm động vô cùng.

Cô khẽ kéo tay áo anh, luồn tay xuống nắm lấy ngón tay anh. Tay cô mảnh khảnh, hơi lạnh, được anh xoay tay lại nắm chặt.

"Nhưng em có thừa nhận hôm đó em hơi hấp tấp không?" Tô Cảnh Thu không quên lý do mình giận, nhất định phải thảo luận vấn đề này. Tư Minh Minh thường nói anh không biết quý trọng cơ thể mình, nhưng cô có tự biết yêu bản thân chưa?

"Em thừa nhận." Cô nghiêm túc nói: "Em thừa nhận hôm đó mình không chú ý đến phương pháp và kỹ năng, chỉ biết liều lĩnh. Sau này em sẽ cẩn thận hơn."

"Cẩn thận thế nào?" Anh hỏi.

"Sao anh cứ phải hỏi cho rõ ràng thế?"

"Em không nói rõ, anh cho rằng em chỉ đang dỗ anh thôi."

Tô Cảnh Thu ép cô ngồi xuống băng ghế ven đường, bắt cô phải đưa ra câu trả lời khiến anh hài lòng. Nhưng làm gì có câu trả lời tiêu chuẩn nào? Cô cũng là người bình thường, lúc cảm xúc dâng trào chỉ muốn xử lý kẻ xấu, đâu nghĩ xa đến thế! Thế là cô đưa tay bịt miệng anh, không cho anh nói nữa, tức quá liền đáp: "Em biết rồi! Sau này sẽ cẩn thận mà!"

Tô Cảnh Thu thấy cô thế này vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô che miệng anh, còn anh thì khóe mắt lấp lánh ý cười. Sau đó anh gỡ tay cô ra, hôn lên trán cô một cái.

Chỉ một cái hôn nhẹ, nhưng tim họ như muốn bay lên trời vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.